NPC Bị Tôi Chọc Tức Đến Rớt Cả Đầu

Thế giới 1 - Chương 2: Chuyến Bay Thất Lạc 2

Đôi tay đang bưng dĩa dâu trước mặt còn trắng hơn cái đĩa sứ. Đôi mắt chứa đầy ý cười khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Theo bản năng, thanh niên không từ chối, thuận tay cầm một quả dâu.

Năm phút sau, thanh niên đã bị Giản Không kéo về gian phòng của mình. Hai người ngồi trên ghế nói chuyện như bạn thân lâu năm, trong tay còn cầm ly trà sữa.

“Tôi tên Kiều Vũ Tề, trước khi hôn mê, tôi đã bói ra hôm nay mình sẽ gặp nạn. Chưa kịp nghĩ cách giải quyết đã bị người lái xe mà mẹ kế tôi thuê tôi đâm chết.”

Giản Không cắn ống hút trà sữa, vừa nghe cậu ấy nói, vừa gật đầu đồng cảm.

“Trời ơi! Bà mẹ kế của cậu quá độc ác mà! Sao lại đối xử với cậu như vậy? Cha cậu cũng là cục xá xíu vô dụng.”

Kiều Vũ Tề nghe Giản Không phụ họa mà cảm thấy như được thấu hiểu, vừa định mắng thêm vài câu, đã thấy Giản Không duỗi tay ra trước mặt mình: “Cậu bói chuẩn như vậy, không thì cậu cũng bói cho tôi đi?”

“……” Kiều Vũ Tề nhìn thoáng qua tay của Giản Không, đập vào mắt cậu ấy là đường sinh mệnh ngắn ngủi, dựa theo cái này, cùng lắm Giản Không chỉ sống đến đến 10 tuổi. Lại nhìn Giản Không ở trước mặt, ít nhất cũng đã 20 tuổi, Kiều Vũ Tề hoang mang.

“Vậy anh chết thế nào vậy?”

Giản Không suy nghĩ một lát rồi nói: “Có hơi phức tạp.”

Lại đổ thêm ly trà sữa cho Kiều Vũ Tề, Giản Không chỉ chỉ vào mặt mình: “Cậu xem, tôi lớn lên có đẹp không!”

“…… Có.”

“Có một lão già thúi coi trọng sắc đẹp của tôi, nhốt tôi vào lòng sắt, không cho ăn uống, sống sờ sờ hành hạ tôi đến chết.” Nói đến đây, vành mắt Giản Không hơi đỏ lên: “Tôi nghĩ, tôi cũng coi như là chết đói.”

Ánh mắt Kiều Vũ Tề nhìn Giản Không lập tức tràn ngập đồng tình, thậm chí còn chủ động rót thêm trà sữa cho Giản Không.

“Anh cũng thật là thảm!”

Giản Không cắn ống hút gật đầu: “Thật sự rất quá đáng!”

“Haiz, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã chết, không gặp những tên biếи ŧɦái đó cũng coi như may mắn.” Kiều Vũ Tề cố gắng an ủi Giản Không, nhưng nói đến đây, cậu lại hạ giọng: “Nhưng mà anh nhất định phải cẩn thận hai người đàn ông nói chuyện lúc nãy.”

“Cậu quen biết bọn họ à?” Giản Không tò mò dò hỏi.

“Không, nhưng nhìn tướng mạo của họ là biết không phải người tốt. Cái tên trông nghèo khổ kia khi còn trẻ vất vả, nhưng sau khi lấy được người vợ tốt thì phất lên. Cuối cùng, gã ta gϊếŧ vợ để đoạt tài sản, rồi bị báo ứng. Còn người kia, anh không thấy nét mặt gã cứng ngắc sao? Vì trong người gã còn chứa một linh hồn khác, trên lưng còn cõng thêm một hồn ma. Hai người này không dễ đối phó đâu. Dù bây giờ chúng ta chỉ là linh hồn, anh cũng phải cẩn thận.”

Giản Không nghiêm túc gật gật đầu.

Thấy cậu nghe lời, Kiều Vũ Tề cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn nhắc nhở: “Tôi thấy chúng ta có duyên, sau này nếu gặp nguy hiểm, anh cứ tránh sau lưng tôi.”

“Được!” Giản Không trả lời vô cùng nhanh chóng.

Kiều Vũ Tề cũng yên tâm. Vừa nãy cậu ấy vẫn luôn yên lặng quan sát những người trong đại sảnh. Cậu ấy phát hiện chỉ linh hồn của Giản Không là thuần khiết nhất. Hy vọng mọi chuyện có thể thuận lợi.

Kiều Vũ Tề nghĩ như vậy, đúng lúc ấy, một giọng nói phát ra từ đài phát thanh.

“Hoan nghênh mọi người đi vào trò chơi Thần Quyến. Trò chơi có phúc lợi cao nhất cho người chơi, chỉ cần người chơi được thần sủng ái, bạn sẽ có phúc lợi vô cùng cao. Trở thành vai chính của thế giới, có bảo vật có thể nghịch thiên sửa mệnh, có thân thể trường sinh bất tử…”

“Bây giờ, các vị lập tức bước vào phó bản đầu tiên trong hành trình trải nghiệm của mình. Trước khi trò chơi bắt đầu hãy điền nguyện vọng của mình. Độ khó của phó bản sẽ phụ thuộc vào mức độ nguyện vọng.”

“Hệ thống đang phân phối, xin đưa ra nguyện vọng trong vòng 1 phút! Nếu không sẽ xem như từ bỏ trò chơi, linh hồn sẽ bị xóa sổ.”

Kiều Vũ Tề lập tức muốn kéo Giản Không ra sau lưng mình. Nhưng khi quay lại, cậu ấy phát hiện Giản Không đã sớm trốn sau lưng mình, còn tò mò thò đầu ra nhìn xung quanh.

“Tiểu Kiều cậu xem ~ nơi này thật đặc biệt!” Giản Không nói với Kiều Vũ Tề, trong giọng nói tràn đầy sự tò mò, hứng thú.

Những gian phòng nhỏ ấm áp lúc trước đã biến mất, bọn họ đang đứng trên một quảng trường rất lớn. Dưới chân là nền đá màu đen, phủ đầy những đường chỉ đỏ như mạch máu, cuốn chặt lấy họ.

Có người không chịu đựng nổi mà nôn khan, cô gái mang khuyên tai kim cương chỉ vào dãy cửa cách đó không xa, cảnh giác hỏi: “Những cánh cửa kia để làm gì?”