NPC Bị Tôi Chọc Tức Đến Rớt Cả Đầu

Thế giới 1 - Chương 3: Chuyến Bay Thất Lạc 3

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh bọn họ có bảy cánh cửa lớn. Trong đó có 6 cái lần lượt đánh dấu A/B/C/D/E/S, cánh cửa cuối cùng lại không đánh dấu gì.

“Đã chết thì chết thôi, tôi chẳng có nguyện vọng gì cả. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là được chết!” Cô gái yếu đuối kia nhỏ giọng nói, đôi mắt đờ đẫn không có sức sống.

“Cô chắc chắn chứ?” giọng nói của đài phát thanh vang lên.

“Tôi chắc chắn.” Cô gái gật đầu.

Giây tiếp theo, người đứng bên cạnh cô ấy đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, chỉ thấy gương mặt của cô gái giống như quả bong bóng, “Phanh” một tiếng rồi nổ tung.

Máu bắn khắp nơi, lại không dính vào người họ mà chảy thẳng xuống đất, bị những sợi chỉ đỏ kia hấp thụ nhanh chóng.

“Còn có 28 giây, xin đưa ra nguyện vọng.”

“Thật đáng sợ, đây là đâu? Thả tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây!” Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô gái hoảng loạn gào thét với không trung.

“Còn 20 giây, xin đưa ra nguyện vọng!”

“Tôi không muốn, đây là trái pháp luật! Mau thả chúng tôi ra khỏi đây!”

“Còn 15 giây, xin đưa ra nguyện vọng!”

Người đàn ông trung niên kia còn đang cố gắng giãy giụa.

“Đừng giả thần giả quỷ!”

Ông ta đột nhiên lao thẳng về phía cánh cửa cuối cùng: “Tôi liều mạng với các người! Đừng đùa nữa!”

Nhưng còn chưa chạm đến cánh cửa, đầu của ông ta đột nhiên rơi xuống đất, sau đó là cánh tay, nửa người trên, đùi, cuối cùng là cẳng chân.

Sợi chỉ đỏ trên gạch lại bắt đầu hấp thu máu, màu sắc càng trở nên rực rỡ hơn, trong lúc mơ hồ, dường như truyền tới một âm thanh đầy hưởng thụ.

Thanh âm lạnh băng của đài phát thanh cũng không còn máy móc nữa tràn đầy ác ý thúc giục.

“Còn có 10 giây.”

“9, 8, 7……”

Rốt cuộc có người không chịu nổi nữa, cô gái mang khuyên tai kim cương hỏng mất hét lớn, “Tôi ước! Tôi ước nguyện!”

Ngay sau đó, người đàn ông nghèo khổ kia cũng cuối đầu nói: “Tôi ước nguyện, ước cho cả nhà con đàn bà thúi mắt cao hơn đỉnh đầu kia đều chết oan chết uổng, tìm được một người vợ hiền thục, giúp tôi xây dựng sự nghiệp.”

Sau đó người đàn ông âm u kia cũng nói: “Tôi ước nguyện tên rác rưởi không biết cách lợi dụng tài nguyên của mình còn kéo chân sau của tôi tan thanh mây khói, sau đó cho tôi một thân xác tốt hơn bây giờ.”

Sau đó là Kiều Vũ Tề, cậu ấy cuối thấp đầu nói cái gì đó.

Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người đều đã đưa ra nguyện vọng, chỉ còn lại Giản Không.

Giản Không nghiêng đầu, vẫn cắn ống hút trà sữa trong miệng. Ánh mắt cậu nhìn về phía cánh cửa không có đánh dấu, ở đó có một cái bóng đen đen ẩn nấp, trên tay cầm một thanh dao sắc nhọn đỏ như máu.

Đài phát thanh đã đếm ngược tới số “2”, chỉ còn 1 giây nữa sẽ kết thúc. Bóng đen kia từ từ giơ đao lên, đi về phía Giản Không.

Đột nhiên Giản Không lại cười, môi mấp máy, nhỏ giọng nói: “Tôi ước nguyện, tất cả những kẻ có hành vi hổ thẹn, không xứng được thần chiếu cố, trước khi bước vào trò chơi sẽ phải chịu thẩm phán, sống sờ sờ bị lăng trì chết trước cửa.”

Tơ máu trên gạch đột nhiên bạo động, vô số xúc tu sắc bén đâm xuyên qua thân thể Giản Không.

Máu tươi chảy ra, trên mặt Giản Không lại không có chút đau đớn nào, chỉ bình tĩnh nói một câu nói: “Thần cũng phải tuân theo quy tắc trò chơi!”

“……” Những xúc tua sắp cắn nát thân thể của cậu đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, những chữ viết trên cửa đồng thời sáng. Mọi người đều bị một sức hút vô hình, hút về phía những cánh cửa khác nhau. Chỉ có Giản Không và thanh niên kia cùng tiến vào một cánh cửa, là cánh cửa đánh dấu S.

Trước cánh cửa đánh dấu E, cô gái mang khuyên tai kim cương bước vào trước. Nhưng người đàn ông nghèo khổ kia lại dừng lại trước cửa. Những lưỡi đao sắc bén vô hình xuyên qua gã ta, máu thịt đều rơi xuống đất, trong nháy mắt là biến thành một bộ xương trắng. Những sợi chỉ đỏ trên gạch ùa lên, rất nhanh khung xương kia cũng đã biến mất.

“A ——” Một người phụ nữ còn chưa bước vào cửa hét lên thấy thanh.

Người đàn ông vẻ mặt âm u kia dường như đã hiểu ra gì đó, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Giản Không, trong mắt tràn ngập oán hận như lệ quỷ. Miệng gã ta mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng thân thể đã bị lưỡi đao sắc bén cắt nát. Đầu tiên là làn da, sau đó là máu, nội tạng, xương trắng, cuối cùng chỉ còn lại có một linh hồn trong suốt có gương mặt hoàn toàn khác gã ta, bị hút vào cánh cửa đánh dấu A.

Giản Không đứng trước cánh cửa đánh dấu S, thưởng thức cảnh này, sau đó mới mang theo nụ cười sung sướиɠ bước vào cánh cửa thuộc về mình.

Một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên bên tai Giản Không.

“Hệ thống kiểm tra đo lường cho thấy, giá trị thần quyến là âm vô cùng? Nguyện vọng của cậu…… Báo lỗi, người chơi này có ác ý rất cực đoan đối với thần, là nhập cư trái phép……”

Giây tiếp theo, một giọng nói máy móc lành băng thay thế giọng nói kinh ngạc kia.

“Hệ thống đang điều chỉnh… Khởi động lại thành công. Trói định người chơi Giản Không, số người đã săn gϊếŧ trước mắt là 2. Đang tiến vào phó bản, xin chờ một lát.”