“Trên máy bay này thật sự có quỷ!” Lâm Chiêu xụi lơ ở trên ghế, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra, chiếc túi nhỏ trong tay cũng rơi xuống đất.
Kiều Vũ Tề nhìn chằm chằm lá bùa nhìn một lúc.
“Là an hồn chú.”
“Tuy rằng nét bút không đúng, nhưng chất liệu lá bùa lại đạt chuẩn. Xem ra truyền thuyết về chuyến bay này là thật, đúng là bị quỷ ám.”
“Đừng nói nữa!” Lâm Chiêu gần như muốn khóc thành tiếng: “Các người không cảm thấy, nhiệt độ trong cabin trở nên lạnh hơn sao?”
Kiều Vũ Tề nhíu mày:“Khi có lệ quỷ xuất hiện, nhiệt độ sẽ giảm xuống. Lúc Quỷ Không Tỷ lộ diện, nhiệt độ trong khoang cũng từ từ hạ thấp.”
“Vậy nên, cô ta vẫn chưa đi phải không?” Lâm Chiêu hoảng loạn nhìn xung quanh, khoang hạng nhất trống rỗng, chỉ có năm người bọn họ. Nhưng không gian trống trãi lại càng làm người ta sợ hãi.
Lâm Chiêu cố gắng trốn về phía Chu Đạt. Nhưng máy bay đang bay lên cao, một dòng khí trực tiếp làm Lâm Chiêu té lăn quay trên mặt đất, thiếu chút nữa kéo theo Chu Đạt.
“Đồ đàn bà điên!” Chu Đạt bực bội ném bùa chú trên tay xuống đất, nhìn về phía Kiều Vũ Tề mắng: “Mày đừng đứng đó nói nhảm, nếu không có gì làm, thì mau đi xung quanh kiếm manh mối đi.”
Dường như nghĩ ra điều gì đó, Chu Đạt nở nụ cười hiểm độc.
“Các người chỉ có thời gian trong hôm nay, nếu không qua được, tôi cũng không khách khí nữa!”
Lời Chu Đạt uy hϊếp làm bầu không khí vốn đang lãnh đạm của phòng phát sóng trực tiếp lại khôi phục náo nhiệt trong nháy mắt.
“Bại lộ bản tính, tôi chỉ thích xem đồ tể gϊếŧ người!”
“Ha ha ha, lần này chắc chắn có người chết. Nhìn mặt bọn người mới kia đi, sợ đến xanh mặt rồi!”
“Đặt cược cho Chu Đạt, tôi cảm thấy lần này có thể thắng được không ít tích phân.”
“Đặt đặt đặt, tôi cũng đặt!”
Nhìn thấy hệ thống thông báo tích phân gia tăng, Chu Đạt càng đắc ý. Gã ta nhìn bốn người còn lại như đang cân nhắc sẽ đẩy ai làm vật hiến tế trước.
Lâm Chiêu run càng thêm lợi hại. Trong một góc, Phán Phán ngồi trên ghế, ôm chặt cuốn sách cổ tích. Không rõ cô bé có hiểu những gì đanh xảy ra không. Kiều Vũ Tề cẩn thận kéo Giản Không ngồi vào vị trí cách xa Chu Đạt nhất.
Cậu ấy nhìn khuôn mặt có hơi dại ra của Giản Không, nghĩ rằng cậu bị dọa sợ.
Giờ phút này, Kiều Vũ Tề đã nhìn thấu bản chất của trò chơi này, nói trắng ra thì chẳng có gì công bằng. Người chơi có giá trị thần quyến cao sẽ nhận được nhiều tin tức hơn người có giá trị thần quyến thấp. Cậu ấy bước vào cửa trước Giản Không một bước, cũng không biết những chuyện xảy ra sau đó. Nhìn thấy Giản Không vào chung một phó bản với mình, còn tưởng rằng Giản Không là đuổi theo cậu ta đi vào.
Nếu là như vậy, vậy thì cậu ấy đã liên lụy cậu.
Nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn trốn sau lưng mình, gương mặt sạch sẽ, đôi mắt tràn đầy mê mang, giống như đứa nhỏ đi lạc đường. Đáng tiếc, một thiếu niên xinh đẹp như vậy lại tiến vào trò chơi tàn khốc này.
Kiều Vũ Tề nhẹ nhàng xoa đầu Giản Không, trấn an: "Đừng sợ, tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh trong trò chơi này."
Giản Không gật gật đầu, Kiều Vũ Tề cho rằng cậu vẫn đang khủng hoảng, cầm lấy tấm thảm đắp lên người Giản Không, tay Giản Không vẫn luôn rất lạnh.
Nhưng trên thực tế, Giản Không cũng không hề sợ hãi, chỉ là đang nói chuyện với hệ thống nen mất tập trung.
Giản Không dò hỏi hệ thống: Phải làm sao để nâng cao độ khai phá cốt truyện?
Hệ thống: Thu thập được đạo cụ hoặc phân tích ra manh mối liên quan đến cốt truyện, đều sẽ nhận được độ khái phá của cốt truyện.
Giản Không: Vậy độ khai phá của cốt truyện bây giờ là bao nhiêu?
Hệ thống: 0.
Giản Không thở dài.
Cho nên, nãy giờ mọi người giới thiệu tốn rất nhiều thời gian, nhưng căn bản không có ích gì. Dù là truyền thuyết của Kiều Vũ Tề, hay là bối cảnh mà Chu Đạt biết về hãng hàng không JS, đều không liên quan gì đến cốt truyện trung tâm.
Không muốn ngồi đây chờ chết, Giản Không đứng dậy tính đi khắp nơi nhìn xem. Nói đến cũng khéo, Kiều Vũ Tề cũng nghĩ như vậy, động tác còn nhanh hơn Giản Không, khi Giản Không dịch ra khỏi chỗ ngồi, Kiều Vũ Tề đã đi lại trên lối đi nhỏ. Nhìn qua, Giản Không giống như cái đuôi nhỏ, nhắm mắt theo sau cậu ấy.
Cabin này quá mức sạch sẽ. Kiều Vũ Tề đã lục soát khắp toàn bộ khoang hạng nhất, vẫn không có phát hiện gì. Cậu ấy chắn nản quay lại thì thấy Giản Không đang vuốt ve túi nhỏ mà tiếp viên hàng không để lại.
Ngón tay chậm rãi trượt theo dấu vết để lại khi vẽ bùa, trong lúc nhất thời có chút kỳ lạ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Vũ Tề, Giản Không đem lá bùa trong tay đưa cho cậu ấy.
“Cái này không có tác dụng gì, lát nữa tôi vẽ một lá bùa thật cho anh.” Kiều Vũ Tề thở dài, đây là phó bản trò chơi, tất cả đạo cụ bảo mệnh đều phải mua bằng tích phân. Trò chơi sao có thể đưa ra lá bùa thật có tác dụng?
“Tôi đi đến chỗ khác xem thử, anh ở chỗ này chờ tôi một chút được không?” Kiều Vũ Tề nói với Giản Không.
Giản Không lại lấy những lá bùa khác từ trong túi ra nhét hết vào trong tay Kiều Vũ Tề.
“Cái này là giả……” Kiều Vũ Tề đang muốn nói nó không có tác dụng, đột nhiên lại ngửi thấy một chút mùi máu tươi.
Là lá bùa mà Giản Không đưa cho cậu ấy.
Được viết bằng máu sao? Kiều Vũ Tề cầm lấy lá bùa cẩn thận kiểm tra, nét bút đơn giản vô cùng qua loa, mặt sau lá bùa cũng có vết máu. Vốn dĩ lá bùa đã rất mỏng, nét bút trên đó nghệch ngoặc như trẻ con vẽ.
Kiều Vũ Tề để lá bùa sát vào mũi ngửi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.