NPC Bị Tôi Chọc Tức Đến Rớt Cả Đầu

Thế giới 1 - Chương 9: Chuyến Bay Thất Lạc 9

Cậu ấy phát hiện những lá bùa đó cũng có mùi amoniac. Nghĩ lại, mùi này từng xuất hiện khi Quỷ Không Tỷ xuất hiện, không đúng, khi tiếp viên hàng không con người kia xuất hiện, cậu ấy cũng ngửi thấy mùi này. Đó là mùi dung dịch amoniac pha lẫn với vị tanh nhẹ của sắt rỉ.

Chẳng lẽ, những lá bùa này đã bị hai tiếp viên hàng không người và quỷ chạm qua? Hoặc là nữ tiếp viên hàng không con người trên máy bay này, sau khi nhìn thấy Quỷ Không Tỷ, đã viết ra những lá bùa đó để bảo vệ bản thân? Nhưng dù thế nào, phòng của tiếp viên hàng không nhất định có một lá bùa thật!

Hơn nữa, chắc hẳn là tiếp viên hàng không con người kia còn biết lai lịch của Quỷ Không Tỷ.

Kiều Vũ Tề vô cùng kích động: “Tôi nghĩ mình đã tìm ra cách để đẩy nhanh tiến độ khai phá cốt truyện rồi!”

Cậu ấy vừa định nói với Giản Không, cánh cửa phòng nghỉ của tiếp viên hàng không đột nhiên vang lên tiếng “răng rắc” rất nhỏ, có ai đó đang khóa trái cửa.

Kiều Vũ Tề và Chu Đạt đồng thời quay sang nhìn cánh cửa. Chu Đạt chỉ vào Kiều Vũ Tề: "Mày đi kiểm tra!"

Kiều Vũ Tề không để ý đến gã ta, dù Chu Đạt không nói, cậu ấy cũng sẽ đi xem. Nhưng đi đến nữa đường, một cảm giác bất an tràn ngập trái tim cậu ấy. Giống như cảm giác trước khi bị xe tải đâm lúc trước.

Nguy hiểm! Kiều Vũ Tề dừng lại, mắt mở lớn vì sợ hãi đột ngột.

Thấy cậu ấy đứng yên, Chu Đạt đứng lên, khuôn mặt không có ý tốt nhìn cậu ấy, rút dao găm ra.

“Ầm!” Cánh cửa phòng nghỉ của tiếp viên lại phát ra âm thanh nặng nề, tiếp đó là tiếng cào "tư xèo xèo" rợn người.

“Cái… cái gì thế?” Sắc mặt Lâm Chiêu trắng bệch, “Ai có thể đi xem thử?”

Chu Đạt chỉ từng nghe người ta nhắc tới phó bản này, cũng không rõ chi tiết, gã ta không thể tự tiện hành động. Thấy Kiều Vũ Tề đứng yên, dứt khoát đẩy Giản Không ra: “Người mù, bạn mày đứng yên, vậy thì mày đi!”

Kiều Vũ Tề vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi tột độ, chỉ biết trơ mắt nhìn Giản Không tiến về phía cửa.

Giản Không càng đến gần, cảm giác nguy hiểm trong lòng cậu ấy càng mạnh.

Nhưng sắc mặt của Giản Không khi quay lưng lại với bọn họ lại không thay đổi. Khác với người khác, đối với Giản Không sợ hãi chỉ là một chất xúc tác sự hưng phấn.

Càng nguy hiểm, Giản Không lại càng hưng phấn.

Giống như bây giờ, tiếng cào cửa đã ngừng lại, trở thành tiếng “ầm ầm” theo nhịp điệu. Giản Không đến càng gần tiếng động càng dồn dập.

Vào lúc Giản Không đứng ở cửa, cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Cánh cửa méo mó, hiện rõ dấu vết của một cái đầu người.

“A ——” Lần này không chỉ Lâm Chiêu mà ngay cả Chu Đạt cũng biến sắc. Phán Phán đã nấp bên cạnh Kiều Vũ Tề từ lúc nào, nắm chặt lấy ống quần của cậu ấy đầy căng thẳng.

Toàn bộ khoang hạng nhất chỉ có Giản Không vẫn không có phản ứng. Thậm chia cậu còn có thời gian quan sát xung quanh, sau tiếng động lớn đó, dường như có thứ gì đó lộ ra khe cửa.

Giản Không cúi người sờ thử. Cảm xúc mềm mượt, là tóc…

Chu Đạt thấy Giản Không cúi người rồi bất động, bèn hỏi: “Mày thấy cái gì?”

Giản Không chỉ chỉ khe cửa, vẻ mặt gấp gáp, giống như muốn nói cho Chu Đạt một bí mật lớn.

Cậu không mang vở theo, Chu Đạt không hiểu ý cậu.

Giản Không đứng lên, đi tới bên cạnh vỗ vai gã ta, rồi vỗ ngực mình, ra hiệu rằng bên trong thực sự có thứ rất quan trọng.

Chu Đạt tin rằng Giản Không không lừa chính mình, bèn làm theo ý cậu, cùng đi đến bên cạnh cửa. Bên trong không có tiếng động gì, hình như cũng không nguy hiểm.

Nhưng lòng Chu Đạt vẫn đầy nghi hoặc.

Giản Không lại chỉ vào khe cửa, ra hiệu cho gã ta đến xem, nụ cười trên mặt cực kỳ chân thành.

Ở đây có manh mối? Chu Đạt nín thở, đưa mắt nhìn vào khe cửa.

Khác với khoang hạng nhất, bên trong cánh cửa tối đen như mực. Cánh cửa như một ranh giới, chia cắt hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.

Rốt cuộc cái gì? Sự tò mò chiếng thắng cẩn thận, Chu Đạt đem ló đầu nhìn vào, mùi hương gây mũi làm gã hắt xì. Sau đó, gã phát hiện trên mặt đất những sợi tóc màu đen trên đất đang động đậy theo nhịp thở của mình.

Sống, nó còn sống sao?

Tâm trí Chu Đạt quay cuồng, hắn vội ngẩng đầu định rút lui. Nhưng đột nhiên, một lực mạnh từ phía trên ép chặt đầu hắn xuống, giữ mặt gã ta áp sát vào khe cửa. Chu Đạt cố giãy giụa nhưng bị đè chặt, mí mắt dính vào khe cửa đến mức không thể nhắm lại.

Ngay sau đó, vang lên một tiếng “đông”, thứ gì đó ở phía đối diện đập mạnh vào cánh cửa.

Sợi tóc đen đến gần, lộ ra một con mắt trừng to, nhìn chằm chằm Chu Đạt và Giản Không qua khe cửa. Tròng mắt đen hiện lên gương mặt sợ hãi của Chu Đạt, tơ máu từ tròng trắng mắt lan ra, xé toạc khóe mắt.

“Má nó!” Chu Đạt hoảng hốt, dồn toàn bộ sức lực thoát khỏi cửa.