Cô ấy đứng yên dựa vào khung cửa sổ, đường nét khuôn mặt nhuốm chút vẻ dịu dàng, làm người ta không sao rời mắt.
Cảm giác được ánh nhìn của Nhạc Dĩ Thu, Lâm Hạ Ninh khẽ mở môi, nhẹ giọng nói:
“Tôi còn có việc, phải đi trước.”
Sắc mặt của Lạc Lạc lập tức tối sầm lại, định nói gì đó nhưng bị Nhạc Dĩ Thu nhanh chóng ngắt lời:
“Được.”
Lâm Hạ Ninh rời đi, Lạc Lạc lập tức nổi giận:
“Cậu đúng là hết thuốc chữa!”
“Tớ thật không hiểu cậu thích cô ấy ở điểm nào. Đúng, cô ấy đẹp, mọi mặt đều hoàn hảo, là hình mẫu lý tưởng của cậu. Nhưng cô ấy không hợp để làm chồng! Cậu nhìn lại mấy năm hai người kết hôn mà xem, cậu...”
Lạc Lạc thao thao bất tuyệt, khiến Nhạc Dĩ Thu vì muốn cứu lấy đôi tai của mình phải vội vàng chuyển chủ đề:
“Cậu ăn chất bảo quản à?”
“Hả?” Lạc Lạc ngơ ngác, không hiểu ý câu nói này.
Nhạc Dĩ Thu đưa tay nhéo má Lạc Lạc một cách chuẩn xác:
“Thế sao cậu không già đi chút nào?”
“...”
Lạc Lạc cạn lời, gạt tay cô xuống. Nghĩ đến vết thương của bạn, cô không nỡ mạnh tay, chỉ dịu dàng trách mắng:“Đừng nghịch nữa, nói xem nào, đầu cậu rốt cuộc sao lại thành ra thế này?”
Lúc đó, hai người đang gọi điện, Nhạc Dĩ Thu bỗng kêu một tiếng đầy đau đớn, bảo rằng bị thứ gì đó rơi trúng đầu, rất đau, còn cảm thấy chóng mặt. Lạc Lạc lập tức bảo cô đến bệnh viện và nhanh chóng nhờ trợ lý đặt vé máy bay để về ngay.
Vừa xuống máy bay, cô nhận được tin Nhạc Dĩ Thu đã được đưa đến bệnh viện.
May mà Nhạc Dĩ Thu đã cài đặt cô làm người liên hệ khẩn cấp, nên cô có thể đến ngay.
Còn Lâm Hạ Ninh, bệnh viện hoàn toàn không liên lạc được. Lạc Lạc phải gọi hơn chục cuộc, còn phải nhờ người quen xin số của quản lý Lâm Hạ Ninh, mới liên lạc được với cô ta.
Nhưng Nhạc Dĩ Thu lại chẳng hề trách việc không liên lạc được với Lâm Hạ Ninh. Nếu cô không xuyên không, thì hai người họ đã ly hôn rồi. Việc Lâm Hạ Ninh có đến bệnh viện hay không hoàn toàn là quyền tự do của cô ấy.
Nhạc Dĩ Thu không chắc mình là xuyên không hay mất trí nhớ, nhưng mười năm trống rỗng trong ký ức, cô chỉ có thể dùng hai từ "xuyên không" để giải thích.
Cô nghĩ, làm thế nào để nói với Lạc Lạc rằng mình đã mất trí nhớ.
Còn chưa nghĩ ra, Lạc Lạc đã đập nhẹ vào tay cô một cái:
“Sao cậu không nói gì vậy?
Và này, cậu thật sự định ly hôn với Lâm Hạ Ninh sao? Cậu thích cô ấy đến thế cơ mà.
Năm đó, vì ghen tị khi tớ coi cô ấy là thần tượng, cậu còn cắt đứt liên lạc với gia đình chỉ để kết hôn với cô ấy. Vậy mà giờ cậu nỡ à?”
Lạc Lạc không phải ghét Lâm Hạ Ninh, chỉ là bất mãn vì bạn thân mình bị đối xử như thế.
Cũng giống như trợ lý của Lâm Hạ Ninh không thích Nhạc Dĩ Thu, mỗi người đều bảo vệ bạn của mình, đứng ở vị trí khác nhau sẽ nhìn nhận vấn đề theo cách khác.
Lạc Lạc công nhận Lâm Hạ Ninh rất xuất sắc, nhưng cô cảm thấy bạn mình đã chịu quá nhiều đau khổ. Biết tin hai người chuẩn bị ly hôn, cô không thể không hỏi lại để xác nhận.
Ly hôn ư?
Trong đầu Nhạc Dĩ Thu thoáng hiện lên bóng hình Lâm Hạ Ninh, lần đầu gặp là một người phụ nữ cao quý, ưu nhã; lần thứ hai là một người dịu dàng, tinh tế.
Chỉ trong hai lần ngắn ngủi gặp gỡ, cô đã chắc chắn mình hoàn toàn bị Lâm Hạ Ninh chinh phục.