Sau Một Giấc Ngủ Ta Cùng Ảnh Hậu Hiệp Nghị Kết Hôn

Chương 11

Cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

“Tất nhiên là không! Tớ thích cô ấy, tớ sẽ theo đuổi lại từ đầu.”

Nụ cười ấy khiến Lạc Lạc sững sờ. Đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng thấy bạn thân cười như vậy.

Nụ cười tựa như ánh mặt trời bừng sáng trên mảnh đất hoang vắng, lạnh lẽo đã chìm trong bóng tối rất lâu. Ánh sáng dần lan tỏa, những nơi được chiếu rọi nhanh chóng nở rộ những đóa hoa rực rỡ.

Những mảnh đất khô cằn, úa tàn, giờ đây sống lại.

Nghe lời Nhạc Dĩ Thu vừa nói, Lạc Lạc chỉ muốn trói cô lại kéo đi diễu phố.

Phải làm sao mới có thể cứu vớt bộ não yêu đương của bạn thân đây?

Lạc Lạc cười lạnh một tiếng:

“Cậu và Lâm Hạ Ninh kết hôn được năm năm rồi, mỗi năm tới ngày lễ cậu cũng không hành động gì, bảo sao hai người ly hôn.”

“Tại sao mình không hành động?”

Qua lời của Lạc Lạc, cô có thể nhận ra bản thân cô rất thích Lâm Hạ Ninh, thích đến mức sâu đậm.

Dựa theo tính cách của mình, nếu thực sự thích một người, cô chắc chắn sẽ chủ động theo đuổi, không chần chừ.

Ý của Lạc Lạc là cô không có khiếu lãng mạn. Nhưng nếu ngay cả việc theo đuổi Lâm Hạ Ninh cũng không có, thì quả là kỳ lạ thật.

“? Chuyện của cậu và Lâm Hạ Ninh cậu nói với mình rất ít mà.”

Lạc Lạc nhìn cô đầy khó hiểu:

“Cậu bị đập đến lú rồi hả? Chuyện của hai người, không phải cậu hiểu rõ hơn mình à?”

Từ khi nào mà cô lại giữ bí mật với Lạc Lạc như vậy? Đến mức không thèm tìm Lạc Lạc bàn kế sao?

Nhạc Dĩ Thu yếu ớt nói:

“Nếu tớ bảo mình mất trí nhớ, cậu tin không?”

“?”

Lạc Lạc ban đầu ngơ ngác, sau đó lập tức ấn chuông gọi y tá:

“Chuyện nghiêm trọng vậy sao không nói sớm?”

Bình thường cô sẽ nghĩ Nhạc Dĩ Thu đang đùa, nhưng đầu bạn mình vừa bị thương, chuyện này không thể đoán bừa. Dù sao cũng đang ở bệnh viện, tốt nhất nên kiểm tra trước đã.

Thế là, Nhạc Dĩ Thu bị lôi đi kiểm tra một lượt. Kết quả cuối cùng là di chứng sau chấn thương, nhanh thì vài ngày khỏi, lâu thì chẳng ai nói trước được.

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Lạc Lạc mới tiêu hóa được lời tự thuật vừa rồi của Nhạc Dĩ Thu:

“Cả mười năm, cậu đều không nhớ gì sao?”

Nhạc Dĩ Thu “ừ” một tiếng:

“Mình chỉ nhớ hôm đó chơi bóng xong, hẹn cậu tối đi chơi, sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thành ra như bây giờ.”

“Đi chơi cái gì?”

Dù sao cũng là chuyện mười năm trước, Lạc Lạc căn bản không nhớ rõ.

Hơn nữa, Nhạc Dĩ Thu nói mập mờ như thế, cô lại càng không nhớ ra.

"Ngày 11 tháng 8 năm 2013, cậu nhắn tin nói nhận được chữ ký của một đàn chị thần tượng nào đó, sau đó rủ mình buổi tối đi KTV liên hoan hội đồng hương. Điều kiện là cậu sẽ tặng tớ một bộ skin trong game Chiến Tam Quốc."

Mặc dù hiện tại đã là năm 2023, nhưng với Nhạc Dĩ Thu, chuyện đó như vừa xảy ra ngày hôm qua. Cô còn tự hỏi, liệu Lạc Lạc có thực sự tặng bộ skin đó cho mình hay không.

Lạc Lạc, nghe nhắc đến lần đầu tiên nhận được chữ ký của thần tượng, làm sao mà quên được. Cô lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

"Hôm đó tớ đến đón cậu, trước mặt cậu mở ngay bộ skin tặng luôn, cậu mới chịu đi cùng tớ."