Khương Dao trọng sinh rồi.
Cô ngồi xổm trên bờ ruộng, nhìn vào bóng mình phản chiếu dưới dòng suối trong.
Trong nước phản chiếu hình ảnh của một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, nhưng có thể thấy rõ, các nét trên khuôn mặt cô bé rất thanh tú và xinh đẹp.
Dù mặc quần áo vải thô, nhưng cả người cô bé được chăm chút rất gọn gàng sạch sẽ, quần áo không có lỗ thủng, chắp vá nào, tóc được tết thành hai b.í.m đuôi sam bằng dây màu, cổ đeo một chiếc khóa bạc bình an, mỗi khi đi lại, trang sức bạc va chạm tạo thành âm thanh leng keng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ được chăm sóc kỹ lưỡng.
Cô có chút không thể tin nổi, vốc nước lên vỗ vào mặt mình.
Nước suối mùa xuân vẫn còn chút lạnh, thấm vào da, khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức.
Cô chớp chớp mắt, đây không phải là mơ.
Cô thật sự đã trọng sinh.
Cô đã trở về lúc cô chưa cùng mẫu thân trở về kinh thành, vẫn còn sống ở nông thôn cùng phụ thân.
"A Chiêu!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên kia con đường núi: "A Chiêu, Lâm A Chiêu!"
Khương Dao ngẩn ngơ một lát, mới phản ứng kịp là đang gọi mình.
A Chiêu, đã lâu rồi không có ai gọi cô như vậy.
Sau khi theo mẫu thân vào kinh, cô đã bỏ họ cha, chuyển sang theo họ mẹ. Mẫu thân ngự bút vi đề, đặt tên cho cô một chữ "Dao": "Khương Dao".
Còn "A Chiêu" là cái tên cha cô đặt cho cô, khi cô còn sống với cha, người trong làng đều gọi cô là "A Chiêu".
Khương Dao ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi nhanh chóng bước qua bờ ruộng, từng bước một tiến về phía mình.
Đến bên cạnh Khương Dao, nàng ta không nói không rằng liền búng vào trán cô một cái: "Gọi muội cả buổi rồi, sao muội lại ngồi đây ngẩn ngơ như vậy, sao không trả lời ta!"
"A đau," Khương Dao vội vàng kêu lên: "Tiểu Trần tỷ, tỷ nhẹ tay thôi!"
"Trễ thế này sao muội vẫn còn ở đây, cha muội đang tìm muội khắp nơi đấy!"
Thời gian Khương Dao sống cùng cha, hàng xóm nhà cô họ Trần, nhà Trần đại bá và Trần đại nương có hai cô con gái, Khương Dao theo tuổi tác của họ mà phân biệt, gọi 2 người là "Trần tỷ" và "Tiểu Trần tỷ".
Người trước mặt cô hiện tại chính là cô con gái út của nhà họ Trần, Trần Nhu.
Trần Nhu kéo cô lên khỏi bờ suối, phủi sạch cỏ dính trên váy cô: "Hôm nay nhà muội có khách đến, mau về nhà đi, đừng chơi nữa."
"Có khách?"
Khương Dao ngẩng đầu, có chút do dự.
"Đúng vậy, có khách," Trần Nhu nắm tay cô, dẫn nàng đi về hướng làng: "Hình như là người từ trong thành đến, đều là nữ khách, đi xe ngựa, mặc áo lụa, đều đến tìm cha muội. Cha muội đang vội tìm muội về đó."
Khương Dao mím môi, không nói gì.
Cô đã có thể đoán được mình đã trọng sinh trở về thời điểm nào.
...
Thực ra, ngoài là người trọng sinh, Khương Dao còn là người xuyên không.
Trước khi xuyên không, cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường, vì một tai nạn giao thông mà qua đời khi còn rất trẻ.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trở thành một đứa bé vừa mới sinh, chỉ biết khóc oe oe.
Có lẽ là vì bát canh Mạnh Bà cô uống bị cắt xén nguyên vật liệu, cô được sinh ra mang theo ký ức của kiếp trước.
Ngay khi mở mắt, bắt đầu có ý thức, việc đầu tiên cô muốn làm là nhìn xem hoàn cảnh gia đình mà mình đầu thai vào như thế nào.
Nhìn quanh một lượt, Khương Dao suýt nữa bị căn phòng chỉ có 4 bức tường này dọa cho ngất xỉu.
Dường như kỹ năng đầu thai của cô không tốt lắm, kiếp này cô lại đầu thai vào một gia đình nghèo khổ.
Điều còn đáng sợ hơn là, còn có một người đàn ông mặc trang phục cổ đại đang bế cô, vừa cho cô b.ú vừa dỗ: "Con ngoan, mẹ con đi rồi, sau này cha sẽ chăm sóc con, được không?"
Nếu cô sống ở hiện đại, bất kể gia đình có nghèo thế nào, ba mươi năm sông đông, ba mươi năm sông tây, mười tám năm sau cô vẫn có thể làm lại cuộc đời, dù không thể vươn lên thành những người nổi bật nhất, nhưng chí ít cũng có thể thay đổi cuộc sống.