Nhưng cô lại sống ở thời cổ đại, vừa sinh ra đã trúng nơi đường cùng. Cô là con gái, không thể đọc sách dùi mài kinh sử, cô mồ côi mẹ, trong nhà cao thấp chỉ còn 1 người cha không đáng tin đang bế cô trên tay.
Dù không tính đến nạn đói và chiến loạn thường xuyên xảy ra ở thời đại này, cô gần như có thể dự đoán, đây sẽ là một cuộc đời bi thảm không lối thoát.
Khi đó, Khương Dao ra một quyết định quyết đoán — c.h.ế.t sớm đầu thai lại sớm, còn hơn phải chịu khổ một đời.
Cô trực tiếp hất luôn cái muỗng người đàn ông kia đang dùng để đút sữa cho cô, kiên quyết tuyệt thực phản kháng.
Người đàn ông cũng không hiểu vì sao cô không chịu ăn, thử thêm mấy cách đút sữa cho cô. Thấy cô vẫn không chịu mở miệng, hắn liền ôm cô, đi gõ cửa từng nhà từng nhà trong làng, hỏi những phụ nữ đã nuôi con rằng trẻ con không uống sữa thì phải làm sao.
Mấy phụ nữ trong làng bảo, nếu đứa bé không chịu uống sữa dê hay sữa bò, thì có lẽ phải dùng sữa mẹ.
Nhưng khi đó trong làng không ai mới sinh con, nên người đàn ông chỉ còn cách bế cô, đi tìm từng làng, gõ cửa từng nhà. Cuối cùng hắn cũng tìm được mấy phụ nữ mới sinh có sữa, nhờ họ cho Khương Dao uống một chút sữa.
Những người phụ nữ đó cũng đành chịu với Khương Dao, sau vài lần thất bại, cũng chỉ đành trả cô lại cho người đàn ông, an ủi: "Đứa trẻ này thể trạng yếu, sợ là không nuôi được, nên sớm đào hố chôn thôi."
Trong thời đại này, trẻ sơ sinh c.h.ế.t non là chuyện bình thường, không ai lấy làm lạ, đứa trẻ có thể sống sót hay không, đều dựa vào may mắn.
Cơ thể của Khương Dao từ khi sinh ra đã không được khỏe. Tuyệt thực hai ngày, cô đã cảm nhận được cơ thể mình đang dần suy yếu, thậm chí thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Khi cô nghĩ rằng mình sẽ không thể sống tiếp, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể được bế lên, lắc lư một lúc lâu.
Người cha không đáng tin của cô lại bế cô đi bộ suốt mấy chục dặm trong đêm để đến y quán trong thị trấn tìm đại phu chữa bệnh cho cô.
Đại phu ở y quán không chữa được, hắn lại đổi sang y quán khác, chỗ này không được thì lại tìm chỗ khác, quyết không bỏ cuộc.
Khi cô tỉnh lại, người cha không đáng tin của cô đang bế cô, chật vật ngồi trước một ngôi miếu hoang đổ nát.
Bên ngoài trời đang mưa, nước mưa nhỏ giọt qua mái nhà dột nát, rơi tí tách xuống pho tượng Phật đã phủ đầy rêu.
Cha cô cẩn thận ôm cô trong tay, tránh vào chỗ duy nhất không bị mưa ướt, không để nước mưa dính vào người cô.
Kỳ thật, cha cô không biết cách bế trẻ con, thường làm cô rất khó chịu, cô không nhịn được bật lên một tiếng rên, phát ra khỏi miệng cô thành tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh.
Nếu có thể mở miệng nói, chắc chắn cô sẽ nói, đừng tốn công vô ích nữa, mau bỏ cuộc đi.
Nhưng cha cô nghe thấy tiếng khóc của cô, lại đột nhiên vui mừng. Hắn như nhìn thấy tia hy vọng, ôm chặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ, cha ở đây rồi, không sao đâu, y quán trong trấn không được, chúng ta sẽ vào thành, bằng mọi giá, cha nhất định sẽ tìm được đại phu chữa cho con."
"Dù thế nào, con nhất định sẽ sống sót."
Giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Một tia sét chói lòa xuyên qua bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt hắn, nước mưa làm ướt đẫm áo và tóc hắn, khóe mắt ửng đỏ, ở khoé mắt còn có những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa.
Tâm hồn nhỏ bé của Khương Dao bị cảnh tượng kinh tâm động phách này làm chấn động.
Trước khi xuyên không, bố mẹ cô ly hôn rất sớm, mỗi người đều có gia đình riêng. Họ vứt cô vào trường nội trú từ nhỏ, không bao giờ quan tâm đến cô nữa, cô hầu như chưa từng cảm nhận được loại tình thân trực tiếp và mãnh liệt như vậy.