Tạ Vân Kỳ cũng thở phào. Cậu không phải người hướng nội, nhưng việc phải xã giao với nhiều người lạ, lại còn là đối thủ trong thời gian ngắn như vậy quả thực là thử thách khả năng ăn nói của cậu.
Xếp đồ đạc xong, Tạ Vân Kỳ ngẩng đầu lên thì thấy Tô Dực Thần vẫn đang vật lộn với cái chăn. Trông anh ta đáng sợ đến mức cậu thực tập sinh nằm giường dưới run cầm cập, sợ anh ta nổi cáu lên lật cả giường.
Tạ Vân Kỳ suy nghĩ một chút rồi bước tới hỏi: "Cần giúp không?".
Tô Dực Thần khựng lại, theo bản năng liếc nhìn camera, xác định camera đã tắt mới chậm rãi nói: "Cần."
Anh ta mất gần một tiếng mà vẫn chưa trải được chăn, vậy mà dưới tay Tạ Vân Kỳ, cái chăn lại ngoan ngoãn đến lạ, chưa đến năm phút đã được trải xong. Sắc mặt Tô Dực Thần vẫn khó đăm đăm, nói: "Cảm ơn."
Tạ Vân Kỳ xua tay, quay về giường mình. Chẳng mấy chốc, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, các thực tập sinh sau một ngày bận rộn lần lượt chìm vào giấc ngủ. Chỉ là không biết trong giấc mơ đó có bao nhiêu người ngủ ngon.
Tạ Vân Kỳ tỉnh dậy còn tưởng mình đang mơ màng, nếu không thì sao lại có người nằm bò ra trước giường nhìn cậu chằm chằm? Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới biết đây không phải mơ, mà là diễn kịch.
Camera trong phòng đã bật, người nằm bò trên đầu giường cậu chính là Cố Phi. Anh ta không biết đã dậy từ lúc nào, giờ thì cười nói oang oang: "Tạ Vân Kỳ, cậu đẹp trai thật đấy. Hèn chi cô Bạch nói cậu có thể làm visual. Mặt mộc mà cũng đẹp thế này, tôi nằm giường trên cũng bị cậu đẹp choáng váng tỉnh dậy luôn."
Trước đây, khi Trương Gia Thụ nói câu này, Tạ Vân Kỳ chỉ thấy buồn cười, nhưng giờ nghe Cố Phi nói, cậu lại cảm thấy chút ác ý. Cứ thế này, chẳng phải cậu sẽ bị đóng mác "bình hoa di động" sao?
Tạ Vân Kỳ xoay chuyển ý nghĩ, dụi mắt nói: "Tôi cũng chỉ có hai mắt một mũi, nhìn cũng bình thường thôi. Ai đến tham gia cuộc thi này cũng đều đẹp trai cả. Chính tôi mới bị cậu đẹp choáng váng tỉnh dậy đấy."
Chưa đợi Cố Phi nói thêm gì, Tạ Vân Kỳ đã vén chăn xuống giường, cười nói: "Vừa mở mắt đã thấy trai đẹp, hôm nay chắc chắn là một ngày tốt lành."
Cố Phi không ngờ cậu phản ứng nhanh như vậy, cười trừ không nói gì.
Lần phân loại đầu tiên thực ra không có ý nghĩa lắm. Dù danh hiệu hạng A rất hay, nhưng thực tế thì ký túc xá của họ, phòng tập được phân cũng không khác gì mấy. Dù sao chương trình cũng mang danh nghĩa đào tạo thần tượng, quyền hạn của huấn luyện viên không lớn.
Sau khi thức dậy nghỉ ngơi một lát, tất cả thực tập sinh được nhân viên dẫn đến một phòng học lớn. Căn phòng dù lớn đến mấy mà chứa một trăm người cũng chật kín. Mọi người tự giác xếp hàng theo thứ hạng ngày hôm trước.
Trước ống kính, ai nấy đều tỏ vẻ tràn đầy năng lượng, hừng hực khí thế.
Người đợi họ trong phòng học lớn là MC Xương Minh. Anh ta vẫn giữ nụ cười thương hiệu, nhưng những lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn: "Mọi người chắc hẳn đều biết, sau hai ngày chuẩn bị gấp rút, tập đầu tiên sẽ được phát sóng sau ba ngày nữa."
"Ba ngày sau khi phát sóng, chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình tập thứ hai. Sau màn trình diễn nhóm đầu tiên, năm mươi người trong số các bạn sẽ phải rời khỏi sân khấu, năm mươi người còn lại mới có cơ hội biểu diễn lần thứ hai."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt các thực tập sinh đều nghiêm túc hẳn. Thực tế, sau khi tập đầu tiên phát sóng, số phận của đa số bọn họ đã được định đoạt. Cuộc thi thứ hai sẽ không được phát sóng ngay lập tức, nếu tính cả bình chọn của khán giả tại trường quay và bình chọn online thì màn trình diễn lần này thực ra không ảnh hưởng nhiều đến cục diện.
Những thực tập sinh tự thấy hôm qua mình thể hiện tốt thì thở phào nhẹ nhõm, còn những người tự thấy thể hiện chưa tốt, bị xếp vào nhóm F thì thất vọng não nề. Lư Mông Mông, cậu thực tập sinh hay khóc, thậm chí đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Xương Minh không quan tâm đến thái độ của mọi người bên dưới, tiếp tục nói: "Nói cách khác, trong bảy ngày còn lại, các bạn phải học thuộc toàn bộ phần hát và vũ đạo của ca khúc chủ đề "I Am King Star" để biểu diễn nhóm lần đầu tiên, đồng thời phải chuẩn bị cho màn solo lần thứ hai của mình. Tất cả mọi người đều phải chuẩn bị, nhưng chỉ có năm mươi người có cơ hội thể hiện."
Thời gian quá ngắn, họ không chỉ phải học một bài hát mới và vũ đạo tương ứng, mà còn phải phối hợp vị trí với những thực tập sinh khác, thậm chí còn phải chuẩn bị cả tiết mục cá nhân.
Đứng giữa đám đông, Tạ Vân Kỳ cảm thấy da đầu tê dại. Đối với một người không chuyên như cậu, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ có thể mong bài hát và vũ đạo đơn giản một chút.
"Bảy ngày ngắn quá, học vũ đạo thôi đã khó rồi, lại còn phải học hát nữa."