"Đúng vậy, tôi nhảy không giỏi, chắc chắn tiêu đời rồi."
"Biểu diễn nhóm thì ai đứng vị trí center? Chẳng lẽ cả một trăm người chúng ta đều biểu diễn à?"
"Lần trước tôi thể hiện không tốt, bị xếp hạng F, lần này dù có cố gắng đến mấy chắc cũng bị loại thôi!"
Để các thực tập sinh bàn tán một hồi, Xương Minh mới cười lớn: "Thời gian tuy ngắn, nhưng tất cả mọi người đều như nhau, đây cũng là một hình thức công bằng. Đã chọn con đường debut nhờ show sống còn thì các bạn phải luôn sẵn sàng."
"Nếu ai đó cảm thấy mình chắc chắn bị loại, không muốn cố gắng, tôi cũng không cản, dù sao đó cũng là lựa chọn của các bạn. Tuy nhiên, ở đây, tôi muốn nói với mọi người rằng, trên đời này không có thành công nào tự nhiên mà có, chỉ cần nỗ lực thì sẽ được nhìn thấy."
Đúng lúc này, bỗng có người hét lên: "Nỗ lực của tôi còn chưa bằng đẹp trai như Tạ Vân Kỳ."
Nụ cười của Xương Minh cuối cùng cũng tắt ngấm. Anh ta ngước nhìn thực tập sinh đó, trực tiếp bỏ qua câu nói này, tiếp tục nói: "Vì mọi người đã biết luật rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm theo kết quả phân loại lần đầu. Mỗi nhóm sẽ có một phút biểu diễn. Còn việc phân chia cụ thể như thế nào, vị trí ra sao thì do các bạn tự quyết định."
"Tất nhiên, mọi người không cần lo lắng, sợ mình hát hay nhảy không được."
"Sẽ có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn các bạn hát và nhảy. Nhưng hãy nhớ, họ chỉ dạy một lần, sau khi dạy xong sẽ rời đi, còn lại các bạn phải tự luyện tập!"
Chương 9: Tranh giành vị trí center
Chẳng mấy chốc, mười nhóm đã nhận được phần bài hát của mình, bắt đầu tản ra đến các phòng tập nhỏ để phân chia trong nhóm. Đây rõ ràng không phải việc dễ dàng.
Mấy người ngồi nhìn nhau, cuối cùng Cố Phi là người lên tiếng trước: "Hay là chúng ta chia lời bài hát ra nhé?".
Lâm Bác, người cao nhất trong nhóm A, nhướn mày, nói: "Tổng cộng mới có một phút, chia thế nào? Chẳng lẽ mỗi người hát mười giây à?".
"Thế thì sao? Mỗi người hát như nhau mới công bằng chứ." Cố Phi tuy thấp hơn cậu ta nhiều nhưng không hề sợ hãi, trực tiếp đốp chát lại.
"Làm vậy thì làm sao thấy được thực lực ca hát? Mỗi người một câu thì ai mà nhớ được. Chi bằng để người hát được hát, người không hát được thì nhảy, còn có thể làm nổi bật ưu điểm của mình. Mọi người thấy sao?".
"Tôi vừa hát vừa nhảy được, tại sao phải bỏ một trong hai? Chắc là cậu nhảy kém nên mới muốn hát nhiều hơn chứ gì? Đừng có kéo cả nhóm xuống nước."
Phần lời bài hát còn chưa chia xong, Lục Ly lại nói một câu khiến tranh cãi càng lớn: "So với việc đó, ai đứng vị trí center còn quan trọng hơn."
Vừa dứt lời, mười người đều im lặng. Ai cũng biết đứng vị trí center nghĩa là gì, đó là được chú ý nhiều hơn, lên hình nhiều hơn, nói thẳng ra là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cuối cùng họ có được ở lại hay không.
Tạ Vân Kỳ ngồi đó cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang như muốn gϊếŧ nhau. Trong lòng cậu lại mong chờ đề nghị của Lâm Bác lúc nãy. Nếu không phải nhảy mà chỉ hát thôi thì với cậu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lúc này, Tô Dực Thần lên tiếng. Giọng nói anh ta cũng lạnh lùng, cộng thêm vẻ ngoài lạnh như băng khiến anh ta trông rất có uy. "Chúng ta đang lãng phí thời gian. Càng lãng phí thời gian thì thời gian luyện tập càng ít."
Lâm Bác nhướn mày hỏi: "Vậy cậu nói xem làm thế nào? Dù chia kiểu gì cũng sẽ có người thấy bất công."
Tô Dực Thần lấy bút ra viết xoẹt xoẹt vài cái, trực tiếp chia xong phần lời bài hát, rồi đánh dấu thứ tự từ đầu đến cuối, sau đó mới nói: "Chúng ta bốc thăm, bốc được gì thì lấy cái đó, tự mình bốc thì sẽ không thấy bất công nữa chứ gì."
"Làm vậy có qua loa quá không? Lỡ bốc phải phần không hợp với mình thì sao?" Cố Phi ngập ngừng hỏi.
Ai ngờ Tô Dực Thần nghe vậy lại liếc nhìn anh ta, nói: "Nếu ngay cả bài hát chủ đề cũng không thể hiện được thì rời đi sớm cũng là chuyện tốt, ở lại chỉ tổ phí hoài tuổi trẻ."
Câu này có thể nói là cực kỳ chua ngoa, nhất là trước ống kính. Cố Phi mặt mày sa sầm nhưng không dám mắng lại, Tô Dực Thần không quan tâm chứ anh ta rất quan tâm đến hình tượng.
Tô Dực Thần đốp chát anh ta xong mới hỏi: "Còn ai có ý kiến gì không?".
"Tốt lắm, vậy bắt đầu bốc thăm, xếp hạng theo thứ tự luôn." Nói xong, anh ta vo tròn mấy tờ giấy, tự mình quay lưng lại rồi đặt trước mặt mọi người. "Mọi người bốc trước đi, để lại tờ cuối cùng cho tôi."
Mười người lại nhìn nhau, rõ ràng không ai muốn bốc trước, sợ mình xui xẻo bốc phải tờ tệ nhất. Tạ Vân Kỳ bèn bước lên trước: "Vậy tôi bốc trước nhé."
Nói xong, cậu đưa tay bốc đại một tờ, mở ra xem thì thấy số 10. Tạ Vân Kỳ không quá thất vọng, những người xung quanh lại thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tờ tệ nhất đã bị bốc mất rồi, chắc chắn họ sẽ không tệ hơn.