Thành Tựu Của Thần Tượng Tôi Hơi Nhiều

Chương 45

Tạ Vân Kỳ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, cười nói: "Vậy thì tối ngủ đừng có nghiến răng mớ ngủ, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà bò sang đánh cậu đấy."

Cố Phi cười ha hả, lộn một vòng từ trên giường nhảy xuống, khiến Tạ Vân Kỳ ở dưới giật mình liên tục nói: "Cậu làm gì đấy, cẩn thận chút, lỡ trật chân thì khổ."

Cố Phi lại nói: "Không sao, hồi đi học tôi ở ký túc xá toàn xuống giường kiểu này."

Lư Mông Mông đối diện đột nhiên lên tiếng: "Hồi đi học? Cố Phi, trông cậu cũng không lớn, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Xin lỗi nhé, lúc trước người đông quá, tôi không nhớ hết thông tin của mọi người."

Sắc mặt Cố Phi hơi thay đổi, Lư Mông Mông đã nói tiếp: "Hay là thế này, mọi người nói tuổi của mình đi, chúng ta xếp theo thứ tự tuổi tác xem gọi ai là anh cả. Gọi như vậy cũng thân thiết hơn."

Cố Phi nhướn mày, thản nhiên nói: "Tôi là ông già hai mươi lăm tuổi rồi, trong cuộc thi này coi như là lớn tuổi nhất rồi, các cậu đừng chê tôi già có khoảng cách thế hệ là được."

Tạ Vân Kỳ dù sao cũng cùng phòng với cậu ta, quan hệ trước đây cũng không tệ, liền cười nói: "Không nhìn ra chút nào, trông cậu còn hoạt bát đáng yêu hơn cả tôi, vậy sau này tôi có phải gọi cậu là Phi ca không?"

"Cũng được, nhưng nếu cậu gọi tôi là anh, thì phải nghe lời anh." Cố Phi cười nói.

Lư Mông Mông bên kia lại nói: "Lâm Bác, Đỗ Nhược, Tạ Vân Kỳ còn các cậu thì sao? Tôi mới mười sáu tuổi, chắc là em út trong phòng rồi, vậy sau này chẳng phải tôi đều phải gọi các cậu là anh sao, cảm thấy mình thiệt thòi quá!"

Đỗ Nhược đang dọn dẹp quần áo, nghe vậy liền nói mà không ngẩng đầu lên: "Thấy thiệt thì đừng gọi, chúng ta đến đây để thi đấu chứ có phải đi học đâu, còn chưa biết ở được trong ký túc xá này bao lâu, xếp hạng gì chứ."

Lâm Bác rõ ràng cũng không muốn nói tuổi của mình trước ống kính. Vấn đề tuổi tác không chỉ các nữ minh tinh quan tâm mà một số nam minh tinh cũng rất để ý. Anh ta liền tiếp lời: "Đúng vậy, gọi thẳng tên sẽ tốt hơn."

Sắc mặt Lư Mông Mông cứng đờ, có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó, tôi cũng chỉ muốn gắn kết mối quan hệ giữa mọi người thôi."

Không ai đáp lại câu này, mắt Lư Mông Mông đỏ hoe, nhỏ giọng nói: "Tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu lỡ nói gì sai thì mọi người đừng để bụng. Tôi vừa rồi chỉ muốn nói, Lâm Bác và Cố Phi cùng phòng với Tạ Vân Kỳ, Đỗ Nhược cậu cũng chơi rất thân với Tạ Vân Kỳ, nếu các cậu đều chơi với nhau, thì sẽ không ai chơi với tôi cả."

Nghe vậy, Tạ Vân Kỳ thầm mắng một câu "đồ diễn sâu". Những người không biết nội tình mà xem cảnh này chắc sẽ nghĩ bốn người bọn họ lập bè phái cô lập Lư Mông Mông. Thực ra cậu vừa bước vào đến giờ chưa được năm phút, cũng chẳng nói được mấy câu.

Những người khác cũng đang thầm mắng trong bụng. Đỗ Nhược đột nhiên ngẩng đầu, cười rồi đi tới ôm Lư Mông Mông, nói: "Sao lại thế được, chúng ta đều là bạn bè mà, Mông Mông đừng khóc nữa, xem kìa mắt đỏ hết cả rồi, chúng ta là con trai phải mạnh mẽ lên chứ."

Cố Phi cũng tiến tới ôm Lư Mông Mông từ phía bên kia, nói: "Đúng vậy, cậu mà khóc lên thì chúng tôi không biết giải thích thế nào, người ta lại tưởng chúng tôi bắt nạt cậu. Tôi lớn tuổi hơn cậu, đương nhiên sẽ chăm sóc cậu, kể cả khi cậu nói năng khó nghe, tôi cũng sẽ không để bụng. Haiz, thấy cậu khóc tôi cũng thấy khó chịu."

Hành động thần thánh này của họ đã trực tiếp chặn họng Lư Mông Mông. Đỗ Nhược còn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu ta, vừa lau vừa nói: "Đừng vì chuyện nhỏ mà khóc, có gì thì cứ nói thẳng với chúng tôi, cậu không nói thì sao chúng tôi biết cậu buồn bã chứ. Haiz, phải làm sao đây, Cố Phi hay là cậu dỗ cậu ấy đi, tôi chưa từng dỗ con trai bao giờ."

Cố Phi càng ra vẻ gãi đầu gãi tai, vừa xoa đầu Lư Mông Mông vừa thở dài nói: "Con gái thì tôi đã từng dỗ rồi, con trai thì thật sự không biết dỗ thế nào. Mông Mông, hay là tôi nhảy cho cậu xem một bài, hát cho cậu nghe một bài."

Đỗ Nhược cười hì hì nói: "Hay là để tôi kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhé, cậu có biết tại sao con lợn…"

Lư Mông Mông ban đầu định vừa khóc vừa cướp lời diễn để giả vờ đáng thương, thường thì chiêu này rất hiệu quả, nhưng ai ngờ Đỗ Nhược và Cố Phi lại không làm theo lẽ thường. Cứ tiếp tục như vậy, cậu ta không những không thể tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, mà ngược lại còn bị dán mác nhỏ nhen, hay giận dỗi, hay khóc nhè.

Tạ Vân Kỳ và Lâm Bác đứng bên cạnh cũng há hốc mồm, cảm thấy trận chiến của các thánh diễn này không có chỗ cho họ chen chân.

Đỗ Nhược và Cố Phi vây bắt như vậy, Lư Mông Mông đành phải nín khóc mỉm cười: "Haha, Đỗ Nhược cậu hài hước thật đấy. Không được rồi tôi phải soi gương xem lớp trang điểm có bị lem không, chết rồi chết rồi, bây giờ ngồi giữa các cậu chắc xấu chết mất."