Thành Tựu Của Thần Tượng Tôi Hơi Nhiều

Chương 46

Đợi Lư Mông Mông chạy vội vào nhà vệ sinh. Phải, lần này ký túc xá của họ còn có cả nhà vệ sinh, so với trước đây đúng là từ súng cao su thành đại bác, khác biệt một trời một vực.

Cậu ta vừa đi, Cố Phi liền nhanh chóng trở lại giường của mình, tránh ống kính, lườm Tạ Vân Kỳ một cái.

So với việc động một tí là nước mắt ngắn dài, luôn tự nhận mình nhỏ tuổi không hiểu chuyện nhưng nói năng lại cứ thích chọc ngoáy người khác như Lư Mông Mông, Tạ Vân Kỳ thấy Cố Phi và Đỗ Nhược còn đáng yêu hơn nhiều. Cậu thầm tự kiểm điểm bản thân, trước đây không nên xếp ba người họ vào cùng một loại. Cố Phi và Đỗ Nhược chỉ có thể coi là thánh diễn, còn Lư Mông Mông này tuyệt đối là ở đẳng cấp ảnh đế.

Bởi vì ngay sau đó, Lư Mông Mông rửa mặt xong đi ra, cố tình lượn lờ trước ống kính hai vòng, vỗ vỗ má nói: "Tsk tsk, rửa mặt xong da dẻ đẹp nhất. Các fan thân mến, bây giờ là thời gian mặt mộc của Lư Mông Mông."

Cố Phi lại trợn trắng mắt, ghé sát tai Tạ Vân Kỳ nói: "Tuổi nhỏ mà tâm tư lắm."

Kết quả ngay sau đó, Lư Mông Mông liền ngẩng đầu nhìn sang, Tạ Vân Kỳ còn tưởng cậu ta nghe thấy Cố Phi nói xấu sau lưng, ai ngờ Lư Mông Mông lại nhằm vào cậu: "Nhưng hôm nay tôi chẳng tự tin chút nào, ai bảo phòng chúng ta có một visual đại diện, người đẹp trai nhất được mọi người công nhận chứ. Tạ Vân Kỳ, cậu dùng phấn nền gì vậy, da đẹp quá."

Tạ Vân Kỳ hơi nhướn mày, đi đến bên cạnh cậu ta, cũng đưa mặt sát vào ống kính nhìn một chút, rồi mới cười nói: "Không biết phấn nền gì cả, hôm nay chuyên viên trang điểm dùng cho tôi đấy, chắc mọi người dùng cùng một loại."

Vừa nói, cậu đột nhiên đưa tay sờ lên má Lư Mông Mông, cười nói: "Mông Mông, chỗ này hình như cậu chưa rửa sạch kìa."

Tạ Vân Kỳ khi nói ra câu này cảm thấy bản thân lúc này nhất định cũng rất thảo mai, nhưng ai bảo cậu ta gây sự trước, cậu cũng đâu phải không có chút tính khí nào.

Quả nhiên, Lư Mông Mông kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm mặt nói: "Đúng là vậy, haha, tôi bình thường không có thói quen trang điểm, mỗi lần rửa mặt đều lau qua loa, tôi đi rửa lại lần nữa đây."

Đỗ Nhược nghe thấy liền hả hê, hét lớn: "Vậy thì cậu nhanh lên, hôm nay mọi người đều mệt rồi, mau tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc chắn còn nhiệm vụ nữa."

Lư Mông Mông ở bên trong hét lên: "Được rồi được rồi, tôi tăng tốc đây."

Đỗ Nhược nhún vai, đi tới tắt camera, cười nói câu cuối cùng: "Bây giờ là giờ tắm, hãy cho chúng tôi chút không gian riêng tư nhé."

Vừa tắt camera, Đỗ Nhược liền bĩu môi nói: "Đúng là đỏng đảnh."

Lần này, Cố Phi, người luôn đối đầu với Đỗ Nhược, rất đồng tình, nói: "Nhóm của cậu ta chịu đựng cậu ta kiểu gì vậy."

Ngay cả Lâm Bác cũng không nhịn được mà xen vào một câu: "Chẳng trách lúc nãy chia tay, mọi người trong nhóm của cậu ta đều vui vẻ ra mặt, chắc là những ngày qua bị hành hạ đến phát điên rồi."

Người ta nói cách tốt nhất để phụ nữ trở thành bạn bè là có một đối tượng để cùng nhau nói xấu, bây giờ xem ra đàn ông cũng vậy. Vì Lư Mông Mông còn nhỏ tuổi, họ không tiện làm gì cậu ta ra mặt, nhưng sau khi nói xấu vài câu, bốn người vốn không thân thiết lắm, giờ lại có vẻ hòa hợp với nhau.

Lư Mông Mông lần này rửa mặt rất sạch sẽ, vừa đi ra vừa gọi: "Tạ Vân Kỳ, cậu xem giúp tôi lần này đã rửa sạch chưa…"

Kết quả vừa dứt lời liền thấy camera đã bị tắt, sắc mặt lập tức thay đổi, cười với bọn họ một cái, vỗ vỗ mặt rồi đi đến chỗ của mình bắt đầu dưỡng da, hoàn toàn không có ý định tiếp tục nói chuyện phiếm với Tạ Vân Kỳ.

Cố Phi trợn trắng mắt đi vào tẩy trang tắm rửa. Lúc mới xuống sân khấu mọi người đều rất mệt, giờ nghỉ ngơi một lúc lại càng mệt mỏi hơn. Thực ra cậu ta sắp không mở mắt nổi nữa rồi, nếu không phải Lư Mông Mông gây chuyện, cậu ta mới lười đôi co ngay ngày đầu tiên.

Đỗ Nhược cũng định vào nhưng bị cậu ta giành trước, Cố Phi còn hỏi đểu: "Hay là vào chung đi?"

Kết quả là Đỗ Nhược cũng là một người không khách sáo, trực tiếp đi vào nói: "Cùng nhau thì cùng nhau, cậu đi tắm đi, tớ ở đây tẩy trang, cái lớp trang điểm này đeo cả ngày khó chịu chết mất, tội nghiệp làn da của tớ."

Tạ Vân Kỳ nhân cơ hội này thư giãn cơ thể một chút, luyện tập động tác cơ bản. Lâm Bác dựa vào một bên chờ đợi, nhìn thấy vậy cũng tỏ vẻ hâm mộ. Tuy cậu ta cao, đứng trên sân khấu cũng đẹp, nhưng lại có vấn đề của người cao, đó là tay chân không phối hợp.

Lư Mông Mông đã dưỡng da xong và nằm trên giường. Kéo chăn lên, cậu ta thò đầu ra nói: "Anh Lâm Bác, anh có thể tắt đèn giúp em được không? Em không ngủ được khi bật đèn."

Lâm Bác sững người một chút, bọn họ còn chưa tắm mà. Lư Mông Mông lại nói: "Mấy anh nhỏ tiếng chút nhé, em ngủ trước đây. Chúc mọi người ngủ ngon, moah moah."