Thành Tựu Của Thần Tượng Tôi Hơi Nhiều

Chương 47

Lâm Bác theo bản năng lộ ra vẻ mặt khó tả. Tạ Vân Kỳ phì cười, cố nén cười đi qua tắt đèn trần. May là vẫn còn đèn bàn, nếu không bọn họ chẳng phải mò mẫm trong bóng tối sao?

Tuy nhiên, so với việc cậu ta luôn tìm cách dìm hàng người khác trước ống kính, thì chuyện này cũng chẳng đáng là gì.

Phòng tập vẫn ở tầng đó, nhưng bây giờ chỉ còn tám đội tổng cộng bốn mươi người. So với lúc ban đầu một trăm người dùng chung một tầng thì tầng đó còn dư ra hai phòng tập trống, hoàn toàn không có cảnh chen chúc như trước nữa.

Tạ Vân Kỳ vẫn giữ thói quen dậy sớm. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi một chút, cậu đến phòng tập bắt đầu luyện tập động tác cơ bản. Luyện tập rất nhàm chán, ban đầu cũng rất vất vả, nhưng càng luyện tập lâu, Tạ Vân Kỳ càng cảm thấy luyện tập mỗi ngày có thể giúp thư giãn gân cốt, biết đâu sau khi cuộc thi này kết thúc, cậu còn có thể cao thêm vài cm.

Khi Lâm Bác bước vào, vừa lúc thấy Tạ Vân Kỳ đang uốn người. Hai chân cậu dang rộng bằng vai, hai tay giơ lên cao, ưỡn hông ra sau, cả người cong thành hình cầu vồng, đầu chúc xuống, hai tay chống đất.

Ban đầu khoảng cách giữa hai tay và hai chân còn rộng, Tạ Vân Kỳ từ từ di chuyển, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa tay và chân, nhưng cơ thể vẫn rất vững vàng, hầu như không có động tác nào bị lệch.

Lâm Bác cũng không làm phiền cậu, đi sang một bên bắt đầu khởi động. Đợi Tạ Vân Kỳ xong xuôi mới gọi: "Tạ Vân Kỳ, cậu có thể giúp tớ ép chân không?"

"Được chứ." Tạ Vân Kỳ gật đầu đi tới, mỉm cười giúp cậu ta ép chân. Kết quả vừa mới dùng lực một chút, Lâm Bác đã kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cậu vội vàng buông tay: "Lâm Bác, cậu không sao chứ?"

Lâm Bác vội vàng xua tay, bất lực nói: "Không sao, không sao, tớ lúc nào ép chân cũng vậy."

"Vậy tớ có nên tiếp tục không?" Tạ Vân Kỳ hỏi, thật sự là lúc nãy Lâm Bác kêu quá thảm thiết. Trước đây, người có động tác cơ bản kém nhất mà cậu từng thấy là Cao Phi, nhưng Cao Phi thực ra cũng đã luyện tập vài năm, không đến mức cần người khác giúp đỡ.

Lâm Bác nghiến răng gật đầu, nhưng dù có Tạ Vân Kỳ giúp đỡ, cuối cùng cậu ta vẫn ép chân không thành công, chỉ có thể cố gắng áp sát người xuống đất. Cái động tác này trông không giống ép chân cho lắm mà giống một tư thế yoga kỳ lạ nào đó hơn.

Lâm Bác giữ nguyên tư thế không chuẩn này trong năm phút rồi cũng vội vàng kết thúc, mướt mải mồ hôi nói: "Thật là khổ sở."

Tạ Vân Kỳ nhìn mà thấy thương cảm, cậu phải cảm ơn bố mẹ đã cho cậu một cơ thể dẻo dai. Tuy ban đầu cũng hơi vất vả nhưng kiên trì luyện tập thì lại không còn mệt mỏi nữa.

Lúc này, Đỗ Nhược và Cố Phi cũng bước vào. Hai người họ trước đây không thân thiết lắm, giờ ở chung một phòng càng thêm ngứa mắt nhau. Nhưng có Lư Mông Mông ở đây, hai người này ngược lại có thể nói chuyện hòa nhã với nhau.

Vừa vào đã thấy cảnh tượng thê thảm của Lâm Bác, Đỗ Nhược cười nói: "Lâm Bác, cậu phải cố gắng lên nhé, thầy Vương yêu cầu rất cao về hát và nhảy đấy. Đến lúc đó, bài nhảy mà chúng ta biểu diễn chắc chắn sẽ khó hơn."

Lâm Bác mồ hôi nhễ nhại, bất lực nói: "Cậu tự mình thử xem đi. Tớ cao, vốn dĩ không giỏi nhảy, đây là do tố chất cơ thể quyết định, tớ có thể làm gì được?"

Đỗ Nhược cười hì hì nói: "Cậu nói vậy là sai rồi, cậu cũng chỉ cao 1m93 thôi, trong giới giải trí cũng có không ít người cao mà nhảy giỏi. Thầy Vương chắc chắn sẽ không để cậu lấy cái này làm lý do đâu."

Lâm Bác muốn khóc mà không ra nước mắt, đấm đấm hai chân để thả lỏng, bất lực nói: "Tớ cũng muốn trở thành cao thủ như vậy, nhưng thực lực không cho phép. Tạ Vân Kỳ, hay là cậu lại giúp tớ ép chân một chút đi."

Tạ Vân Kỳ không lại gần, an ủi: "Cậu cũng đâu phải biểu diễn xoạc chân, đừng cố quá làm gì, không khéo lại bị căng cơ, sau này không nhảy được nữa thì khổ."

Cố Phi cũng nói: "Đúng vậy, Đỗ Nhược, cậu cũng đừng cười Lâm Bác nữa, chúng ta bốn người cũng chẳng khá hơn gì nhau, trình độ nhảy của ai cũng không tốt lắm, chắc lát nữa thầy Vương sẽ mắng cả lũ cho xem."

Nghe vậy, tâm trạng của Lâm Bác quả nhiên tốt hơn nhiều, còn có tâm trạng nói đùa: "Vậy chắc tớ là người bị mắng thảm nhất."

Ba người còn lại nhìn đôi chân dài của cậu ta, không nhịn được cười phá lên, bầu không khí trở nên rất thoải mái.

Lúc này, Lư Mông Mông bước vào, người còn chưa vào cửa, vẻ mặt uất ức đã hiện lên trước: "Mấy anh thật là, sáng nay sao không gọi em dậy, làm em đến muộn rồi này."

"Lại nữa rồi." Cố Phi liếc mắt về phía Tạ Vân Kỳ, nháy mắt ra hiệu.

Đỗ Nhược ngẩng đầu cười nói: "Hôm qua cậu bảo chúng tớ nhỏ tiếng, đừng làm phiền cậu ngủ mà. Hôm nay mọi người dậy sớm, còn nghĩ cậu còn nhỏ, ngủ nhiều, bị đánh thức sẽ cáu kỉnh nên chúng tớ mới cố tình đi ra ngoài yên lặng đó."