Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 7

Tông chủ Huyền Tố nói: "Phiêu Miểu Phong bốn mùa như xuân, sư đệ có thể đến Phiêu Miểu Phong."

Trọng Vụ Tịch chớp chớp mắt: "Sở Ninh sư huynh… à không, sư điệt, từng nói Phiêu Miểu Phong quanh năm tuyết phủ, cực kỳ lạnh."

Sắc mặt Huyền Tố lập tức tối sầm: "Tên tiểu tử đó thường xuyên nói bậy, khiến sư đệ chê cười rồi."

Huyền Linh lén truyền âm cho Trọng Vụ Tịch: "Tông chủ sư huynh rất nghiêm khắc, dạy dỗ ra toàn đệ tử cứng nhắc. Cả Phiêu Miểu Phong cũng vì thế mà u ám. Tên Sở Ninh tiểu tử đó cố tình lừa ngươi, muốn kéo ngươi lên đó để bầu bạn."

Trọng Vụ Tịch liếc nhìn sắc mặt của tông chủ Huyền Tố, Huyền Linh liền an ủi: "Đừng lo, tông chủ sư huynh mắng hắn vài câu là xong thôi."

Ba người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định để Trọng Vụ Tịch ở lại Phiêu Miểu Phong để tu luyện. Do y chưa dẫn khí nhập thể, nên tông chủ Huyền Tố đích thân mang y phi hành bằng kiếm.

Trọng Vụ Tịch nhớ lại khoảng thời gian còn ở hiện đại, thường nằm trong bệnh viện nhìn những chú chim nhỏ ngoài cửa sổ, thầm mơ ước mình có thể hóa thành một con chim tự do, bay lượn trên chín tầng trời.

Giờ đây, y đang lướt qua những ngọn núi cao, dưới chân là biển mây mênh mông, tà áo phấp phới trong không trung. Cảm giác tự do như chắp cánh bay thật sự khiến y lâng lâng. Nếu được tự do sống như thế này một thời gian, dù cuối cùng phải bỏ mạng cũng đáng.

Không, không thể nghĩ như vậy, phải phấn đấu hơn chứ.

Trọng Vụ Tịch vội gạt bỏ ý nghĩ an phận. Chỉ cần y chuyên tâm tu luyện, không đối đầu với nam chính, thì sẽ không phản bội sư môn, càng không sa vào ma đạo. Như vậy, cốt truyện cũng không thể làm gì được y.

Tất nhiên, vẫn còn một cách khác: Nếu tu vi của y vượt qua cả Cửu Ly Tiên Tôn…

Trọng Vụ Tịch lắc mạnh đầu, xua tan ý nghĩ viển vông. Không thể vì bay trên trời mà mơ mộng quá xa vời được.

Thanh kiếm Tố Linh đáp xuống Phiêu Miểu Phong. Huyền Tố dẫn Trọng Vụ Tịch đến trước một viện nhỏ, nơi Diệp Dĩ Chu đang đứng chờ. Vừa thấy Trọng Vụ Tịch, Diệp Dĩ Chu phấn khích chạy tới: "Tiểu sư thúc!"

Huyền Tố cau mày liếc nhìn đồ đệ hay gây chuyện của mình, rồi cúi xuống xoa đầu Trọng Vụ Tịch trước khi rời đi với vẻ mặt nghiêm nghị.

Diệp Dĩ Chu đã quen với ánh mắt trách cứ của sư phụ, hoàn toàn không bận tâm. Hắn vui vẻ kéo Trọng Vụ Tịch đi tham quan: "Tiểu sư thúc, đây sẽ là nơi ở của ngươi từ nay về sau!"

Viện mà Huyền Tố chuẩn bị cho Trọng Vụ Tịch nằm giữa một rừng trúc, ánh sáng ban mai xuyên qua tán lá, phủ lên những chiếc lá xanh biếc một lớp ánh vàng nhàn nhạt.

Cuối rừng trúc là một hồ sen lớn, bên cạnh hồ là một hành lang gỗ dài, được bao quanh bởi những dây hoa bốn mùa nở rộ.

"Tiểu sư thúc, ngươi thấy viện này thế nào?"

"Ta rất thích." Trọng Vụ Tịch nhón chân chạm vào một dây hoa đang rủ xuống, rồi quay đầu lại. Ngay lập tức, ánh mắt y dừng lại trên một chiếc giá ngọc quen thuộc ở giữa sân.

Y khựng lại: "…Đó là cái gì?"

"Thăng Tiên Thang, tiểu sư thúc, ngươi không nhận ra Thăng Tiên Thang sao?" Diệp Dĩ Chu hào hứng nói, cố gợi lại ký ức: "Ngươi còn nhớ con tuyết điểu chân dài trong bí cảnh không?"

Trọng Vụ Tịch: …

Y quay phắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Dĩ Chu đầy áp lực.

Diệp Dĩ Chu hơi bối rối, gãi đầu suy nghĩ xem mình đã nói sai điều gì. Thăng Tiên Thang bí cảnh… tuyết điểu chân dài… Hắn cúi đầu nhìn tiểu sư thúc nhỏ xíu trước mặt, rồi chợt nhận ra điều gì đó.

Hắn há miệng, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Trọng Vụ Tịch, hắn ngậm miệng lại.

Sau một lúc im lặng, Diệp Dĩ Chu đổi chủ đề: "Sư tôn nói Thăng Tiên Thang bí cảnh là do thần thức của thánh quân hóa thành. Tiểu sư thúc và thánh quân đều sở hữu quang linh căn biến dị, nên bí cảnh này rất có lợi cho ngươi."

"Người ta không nên cứ mãi đi cùng một con đường, cũng không nên luôn xông vào cùng một bí cảnh." Trọng Vụ Tịch lẩm bẩm.

"Thăng Tiên Thang bí cảnh sẽ thay đổi theo ý nghĩ của tiểu sư thúc." Diệp Dĩ Chu hiến kế: "Lần tới ngươi có thể để bí cảnh biến tuyết thành một con tuyết điểu không có chân dài."

Trọng Vụ Tịch: …

Y nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm.

Diệp Dĩ Chu không hề nhận ra điều gì bất ổn, tiếp tục nói: "Sư tôn bảo thánh quân còn phải bế quan rất lâu, nên tạm thời tiểu sư thúc chịu thiệt một chút."

"Thời gian rất lâu" trong giới tu chân đúng là vô cùng lâu. Chỉ cần Cửu Ly Tiên Tôn không xuất quan, mạng nhỏ của y vẫn còn được bảo toàn. Trọng Vụ Tịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa yên tâm, hỏi lại lần nữa: "Tông chủ sư huynh thực sự nói vậy sao?"

"Đúng vậy." Diệp Dĩ Chu gật đầu chắc chắn: "Sư tôn chính miệng nói, thánh quân còn phải bế quan rất lâu."

Các trưởng lão của Huyền Thanh Tông đều đã sống hơn trăm tuổi, nay đột nhiên có thêm một tiểu sư đệ mới ba tuổi, ai nấy đều xem như bảo bối. Vì thế, Trọng Vụ Tịch trải qua một tháng ăn ngủ vô cùng thoải mái.

Y chưa đến Trúc Cơ kỳ nên chưa cần dùng đan dược tích cốc, ăn uống rất vui vẻ, ngủ cũng rất yên lành. Về chiếc Thăng Tiên Thang đặt trong sân, y sớm quẳng nó ra khỏi đầu.

Dù gì tông chủ sư huynh đã nói, Cửu Ly Tiên Tôn còn phải bế quan rất lâu.

Trong đêm gió mát trăng thanh, Trọng Vụ Tịch đang nằm dài phơi mình dưới ánh trăng, mắt díp lại thì đột nhiên Tứ trưởng lão Huyền Mục hớt hải lao vào, bế y lên rồi chạy đi.

Y mơ màng nhận ra mình đã đến một nơi rất lạnh. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa và cây cỏ, giống như mùi của buổi sáng mùa đông khi mở cửa sổ nhìn tuyết trắng.

Trọng Vụ Tịch mở mắt, thấy trước mặt mình là một đám mây bồng bềnh. Y đưa tay muốn chạm vào đám mây mềm như kẹo bông, nhưng đám mây liền rẽ sang hướng khác, trôi đi mất.

Hương vị mát lạnh ấy làm y tỉnh hẳn, định lên tiếng thì thấy Huyền Mục đột nhiên quỳ xuống, thái độ vô cùng kính cẩn.

Trọng Vụ Tịch ngây người, ngẩng đầu lên nhìn.

Trên đỉnh vạn ngọn núi, dưới ánh trăng sáng treo cao, một người từ trong mây bước ra, dừng lại trước mặt y.