Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 8

"Đệ tử Huyền Tố, Huyền Mục, Huyền Linh bái kiến sư thúc."

Sư thúc?

Trọng Vụ Tịch đang quỳ trên đất, nghe thấy hai chữ "sư thúc" liền không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.

Sương núi hòa quyện ánh trăng mỏng manh, giữa lúc tuyết lớn rơi rợp trời, y nhìn thấy một dải tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống từ đỉnh Thiên Sơn.

Đó là một vị tiên nhân áo trắng tóc đen.

Hoa tuyết trên lông mi tan thành hơi nước, Trọng Vụ Tịch dụi dụi mắt, cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của tiên nhân.

Tiên nhân dường như cũng đang nhìn Trọng Vụ Tịch, thế nhưng trong đôi mắt ấy phản chiếu vầng trăng sáng treo cao nơi cửu thiên, phản chiếu tuyết trắng ngần phủ đầy đỉnh núi Tức Mặc, nhưng lại chẳng hề có bóng dáng của hắn.

"Đây chính là Thánh Quân của Huyền Thanh Tông – Cửu Ly Tiên Tôn, cũng là sư tôn tương lai của ngươi. Mau hành lễ đi!"

Truyền âm của Huyền Linh làm Trọng Vụ Tịch giật mình tỉnh lại. Y vội cúi đầu, hành một đại lễ: "Bái kiến sư tôn."

Một luồng lực đạo vô cùng ôn hòa đỡ lấy thân thể y. Trọng Vụ Tịch cúi đầu, phát hiện mình đang được một đám mây nhỏ nâng lên lơ lửng giữa không trung.

Chính là đám mây nhỏ vừa nãy giống hệt một cục kẹo bông không để cho y chọc vào.

Trọng Vụ Tịch ngoái đầu lại nhìn, nhưng tiên nhân áo trắng tóc đen kia đã đi xa, giữa trời đất chỉ còn lại hoa tuyết bay đầy. Tuyết rơi xuống má, để lại một chút lạnh lẽo sau khi tan chảy.

Trọng Vụ Tịch cẩn thận trèo xuống từ đám mây nhỏ, đưa tay vỗ lên chỗ mình vừa giẫm qua, phát hiện không hề để lại dấu chân.

Đám mây nhỏ trắng tinh, nhìn có vẻ lạnh giá nhưng lại tỏa ra hơi ấm như một đốm lửa nhỏ, xua tan cái lạnh thấu xương của đỉnh Tức Mặc cho y.

Huyền Linh ngơ ngác đứng dậy: "Ta cứ tưởng sư thúc còn phải bế quan thật lâu nữa cơ."

Trọng Vụ Tịch: …

Y quay đầu lại, nhìn chằm chằm chưởng môn Huyền Tố: "Chưởng môn sư huynh, không phải huynh nói sư tôn còn phải bế quan thật lâu sao?"

Huyền Tố bị đôi mắt tròn xoe sáng ngời của tiểu sư đệ nhìn chằm chằm, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm khi lộ ra vẻ không tự nhiên: "Có lẽ là do ngọc khánh của sư thúc và sư đệ cảm ứng lẫn nhau, nên sư thúc mới phá quan sớm."

Huyền Linh đang đánh giá đám mây nhỏ lơ lửng bên cạnh Trọng Vụ Tịch, bỗng thấy câu nói kia nghe quen quen. Nàng run rẩy quay đầu lại, quả nhiên, tiểu sư đệ đang nhìn mình chăm chăm với ánh mắt sáng rực.

Huyền Linh lập tức chột dạ, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, ngẩng đầu ngắm trời.

Trọng Vụ Tịch ôm mặt thở dài một hơi. Toàn bộ Huyền Thanh Tông từ chưởng môn tới trưởng lão, chẳng có ai đáng tin cả.

Tứ trưởng lão Huyền Mục bước tới, vỗ vai y: "Đây chính là đỉnh Tức Mặc. Giờ sư thúc đã xuất quan, sau khi chính thức bái sư, ngươi sẽ phải ở lại nơi này tu luyện với sư thúc."

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu lên, trong tầm mắt y chỉ có một hồ băng, những hàng cây phủ đầy tuyết, và mênh mông tuyết trắng… Đừng nói là nhà cửa, đến một căn lều tranh cũng chẳng có.

Y tròn mắt kinh ngạc: "…Ở đây không có chỗ ở nào hết, vậy ta phải sống ở đâu?"

Huyền Linh há miệng: "Ta không biết."

"Sư tôn trước đây ở đâu?"

Huyền Linh: "…Cũng không biết."

Trọng Vụ Tịch im lặng nhìn nàng chằm chằm.

"Ta đi tìm sư thúc bàn bạc đã." Chưởng môn Huyền Tố để lại một câu rồi ngự kiếm rời đi, Tứ trưởng lão Huyền Mục cũng quay về ngủ.

Huyền Linh bước tới xoa đầu Trọng Vụ Tịch: "Khi chúng ta bái nhập tông môn, sư thúc đã ở kỳ Hóa Thần trung kỳ. Không ai biết lai lịch của người, cũng chẳng ai biết tuổi tác của người."

Trọng Vụ Tịch đưa tay sờ đám mây nhỏ lơ lửng bên cạnh: "Đã bao nhiêu năm trôi qua, sư tôn bây giờ vẫn ở kỳ Hóa Thần sao?"

Huyền Linh cảnh giác nhìn quanh, thả một tia linh thức dò xét, sau khi xác nhận đỉnh Tức Mặc không còn ai khác, nàng mới mở miệng:

"Ta đoán sư thúc bây giờ đã đạt Hóa Thần đại viên mãn, chuẩn bị bước vào Đại Thừa cảnh."

Khi xưa Tiêu Dao Tán Nhân chỉ nói rằng Thanh Nguyên Giới có bốn vị đại năng Hóa Thần kỳ, nhưng không nhắc tới cảnh giới Đại Thừa sau Hóa Thần. Trọng Vụ Tịch hơi mơ hồ: "Đại Thừa cảnh có thể phi thăng thành tiên không?"

"Tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể lĩnh ngộ ý cảnh của tiên nhân, vượt qua thiên kiếp liền có thể phi thăng."

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu nhìn trời: "Thiên kiếp? Là lôi kiếp sao?"

"Nếu chỉ vượt qua lôi kiếp là có thể phi thăng, thì hàng vạn năm qua Thanh Nguyên Giới làm sao chỉ có lác đác vài người thành tiên?" Huyền Linh thở dài, "Đại Thừa thiên kiếp phức tạp hơn cửu thiên lôi kiếp rất nhiều. Vượt qua kiếp nạn, ngươi sẽ bước vào tiên cảnh, từ đó cùng trời đất trường sinh; còn nếu thất bại…"

Một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay Huyền Linh, lập tức bốc hơi sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.

"Thất bại khi độ kiếp chỉ có một kết cục – thân vong đạo tiêu, hồn phách đều diệt."

Trọng Vụ Tịch mím môi, không nói gì. Huyền Linh tưởng y bị biểu cảm nghiêm trọng của mình dọa sợ, vội đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng:

"Ta thì hy vọng sư thúc có thể ở lại Thanh Nguyên Giới lâu thêm một chút. Dù sao sư thúc đẹp như vậy, chỉ cần nhìn mặt người thôi cũng đủ để ta ăn thêm hai bát cơm!"

"Huống chi Ma tộc đang ngóc đầu dậy, có dấu hiệu quay lại. Huyền Thanh Tông chúng ta cũng cần sư thúc trấn thủ."

Huyền Linh dẫn Trọng Vụ Tịch ngự kiếm trở về Phiêu Miễu Phong. Vì Cửu Ly Tiên Tôn đã xuất quan, ngày mai sẽ tổ chức đại lễ bái sư của Trọng Vụ Tịch.

"Tông môn chúng ta xưa nay không coi trọng những lễ nghi phiền phức, đại lễ bái sư ngày mai sẽ không quá rườm rà." Huyền Linh đưa Trọng Vụ Tịch đến cổng viện, đưa tay xoa đầu y, lúc này mới phát hiện tiểu sư đệ đang run cầm cập: "Sao lại căng thẳng đến thế?"

Trọng Vụ Tịch hít hít mũi: "Sư tỷ, nếu ta trở thành Ma tộc, ngươi sẽ gϊếŧ ta sao?"