"Ngày xưa, cổ thần khai thiên lập địa, thanh khí hóa trời, trọc khí hóa đất. Trong lòng đất tối tăm không gió không sáng đã thai nghén ra Ma tộc." Huyền Linh ngồi xuống nhìn Trọng Vụ Tịch: "Ma tộc sinh ra đã là ma, còn ngươi là người. Người sao có thể biến thành ma được?"
"Khi tông môn tuyển đệ tử, đều dùng Phục Ma Kính để kiểm tra thân phận. Phục Ma Kính là một trong bảy báu vật trấn tông của Huyền Thanh Tông. Ma tộc giỏi ngụy trang, nhưng trước chiếc kính này thì không thể che giấu."
Trọng Vụ Tịch nhớ tới cốt truyện trong tiểu thuyết: "Người tu tiên cũng có thể sa vào ma đạo sao?"
"Tu sĩ hoặc vì chấp niệm quá sâu mà đi vào đường rẽ, hoặc vì tu luyện công pháp tà ác mà trở thành ma tu. Nhưng ma tộc và ma tu khác nhau, ma tộc sinh ra đã là ma."
Trọng Vụ Tịch lại mím môi.
"Ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai là đại lễ bái sư của ngươi rồi."
Tuy nhiên, Trọng Vụ Tịch hoàn toàn không ngủ được. Dù sau này có ra sao, hiện tại y thực sự đang đi theo cốt truyện, bái Cửu Ly Tiên Tôn làm sư phụ. Y lật người trên giường, nhớ lại lời của chưởng môn Huyền Tố và ngũ trưởng lão Huyền Linh.
Không ai ngờ rằng y lại thức tỉnh linh căn biến dị hệ quang, còn cảm ứng với linh bảo bẩm sinh của Cửu Ly Tiên Tôn. Nếu không, y làm sao có tư cách bái người làm thầy.
Trọng Vụ Tịch trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định tha cho bản thân một lần, ngủ một giấc thật ngon. Vừa nhắm mắt, bên ngoài vang lên tiếng hót trong trẻo của linh điểu báo giờ.
"Tiểu sư thúc, sư tôn bảo ta đến dẫn ngươi đi chuẩn bị trà kính sư!"
Diệp Dĩ Chu chạy vào viện, phát hiện tiểu sư thúc đang kiễng chân, bám vào cái chum nước lớn trong sân.
Diệp Dĩ Chu không hiểu: "Tiểu sư thúc, ngươi đang làm gì vậy?"
Trọng Vụ Tịch lắc lắc đầu óc mơ màng sau một đêm không ngủ: "Không có gì, ta chỉ muốn làm mình tỉnh táo, tuyệt đối không được làm sai trong đại lễ bái sư."
"Chắc chắn sẽ không sai đâu. Đúng rồi, tiểu sư thúc, sư tôn nói rồi, sau khi chính thức bái sư, ngươi vẫn sẽ ở lại Phiêu Miễu Phong."
Trọng Vụ Tịch mắt sáng rỡ: "Thật sao?"
Tiểu sư thúc giống như một viên bánh tuyết tròn trịa, nhìn Diệp Dĩ Chu chằm chằm đầy mong đợi. Diệp Dĩ Chu rất muốn đưa tay xoa đầu y, nhưng nghĩ tới bối phận, chỉ đành kiềm chế.
"Sư tôn nói ngươi còn nhỏ, không chịu nổi bốn mùa giá lạnh ở đỉnh Tức Mặc, nên để ngươi ở lại Phiêu Miễu Phong tu luyện cùng tân đệ tử. Thánh Quân đã đồng ý."
Trọng Vụ Tịch lập tức cảm thấy mắt không còn mờ, chân không còn đau, cả bầu trời như sáng bừng lên.
Cửu Ly Tiên Tôn thích yên tĩnh, vì thế đại lễ bái sư chỉ được tổ chức trong một điện nhỏ trên đỉnh Quy Nguyên. Người tham dự chỉ có chưởng môn Huyền Tố và hai vị trưởng lão.
Trọng Vụ Tịch mặc đạo bào Sơn Thủy Vân Mộng của Huyền Thanh Tông, cung kính quỳ trước tiên nhân áo trắng: "Sư tôn ở trên, xin nhận của đệ tử ba bái."
Bái thứ nhất.
Cảm tạ cuốn tiểu thuyết đã ban cho y một sinh mạng thứ hai. Người thanh niên nằm trên giường bệnh, ngọn đèn dầu cạn kiệt, dù thế nào cũng không ngờ được rằng, mình sẽ tới một thế giới tu chân tự do, ngự kiếm đạp gió, tung hoành cửu thiên.
Bái thứ hai.
Cảm tạ Tiêu Dao Tán Nhân đã giúp y bái nhập Huyền Thanh Tông, không còn chịu cảnh cô độc.
Bái thứ ba.
Cảm tạ sư tôn trong Bí Cảnh Thang Tiên đã nương tay với y. Trọng Vụ Tịch chịu đau được, nhưng rất sợ đau. Y hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh mình bị những ngọn gió lạnh như dao và kiếm tuyết cắt qua da thịt.
Ta sẽ ngoan ngoãn, không lạc vào tà đạo, không tu luyện ma đạo. Vậy nên, người đừng gϊếŧ ta.
Trọng Vụ Tịch đứng dậy, nâng trà kính sư và lễ vật bước từng bước về phía Ân Cửu Ly.
Thánh Quân của Huyền Thanh Tông sở hữu ngũ quan tinh xảo yêu mị, ở giữa đôi mày có một điểm xích diễm rực đỏ. Người khoác áo trắng, tóc đen dài như mực, khí chất lạnh lẽo như sương giá.
Tiên tôn cúi mắt, ánh nhìn thoáng dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, rồi nâng chén trà lên.
Cửu Ly Tiên Tôn nhận lễ vật, uống xong trà kính sư, chuyện bái sư coi như đã hoàn tất.
Cơn buồn ngủ bỗng chợt ùa tới. Đầu óc Trọng Vụ Tịch mụ mị, lúc nhận lại chén trà và lui về phía sau, không may vấp bậc thềm, chiếc chén trà bằng lưu ly rơi xuống đất, vỡ tan tành. Một mảnh vỡ sắc bén cắt qua tay y, để lại một vết thương dài.
Đau quá.
Trọng Vụ Tịch ôm lấy cánh tay, cố gắng không bật khóc. Một luồng sáng dịu dàng từ từ quấn lấy vết thương, làm nó khép lại ngay lập tức.
Y hít hít mũi, nói nhỏ: "Tạ ơn sư tôn."
Chưởng môn Huyền Tố cung kính: "Xin sư thúc ban đạo hiệu."
Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu, vểnh tai lắng nghe đạo hiệu của mình. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, rồi y nghe thấy một giọng nói:
"Không thuộc cõi này, không cần đạo hiệu."
*
Vị tiên nhân áo trắng lạnh lùng như sương tuyết, giọng nói trong trẻo như tiếng dây đàn, nhưng Trọng Vụ Tịch nghe xong thì giật bắn mình.
Tim y như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, trước mắt tối sầm lại. Trong cơn hoảng loạn, ngón tay vô thức chạm vào túi Càn Khôn bên hông.
Tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể nhìn thấu ý cảnh tiên nhân, chẳng lẽ Cửu Ly Tiên Tôn đã phát hiện ra chuyện ta xuyên không?
Người biết tất cả bọn họ thật ra chỉ là nhân vật trong một cuốn sách sao? Người sẽ gϊếŧ ta sao?
Vạn Lý Giang Sơn đồ mà sư huynh tặng rất hợp để bỏ trốn… Nhưng dùng thế nào nhỉ?
Suy nghĩ rối rắm tràn vào đầu, não bộ y như sắp quá tải, cả người bỗng chốc trống rỗng.
Huyền Linh cũng lộ vẻ mơ hồ, ngẩng đầu nhìn sư thúc đang nhắm mắt nhập định. Nàng run rẩy thiết lập một kết giới cách âm, kéo chưởng môn Huyền Tố, tứ trưởng lão Huyền Mục, và Trọng Vụ Tịch vào trong:
"Chuyện này là sao? Câu ‘Không thuộc cõi này, không cần đạo hiệu’ nghĩa là gì?"