Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 12

Y run rẩy ngẩng đầu lên, lắp bắp nói:

"Sư tôn, chân ta… chân ta có phải có cái gì đó không?"

Ở giới tu chân này, có tiên, có ma, đương nhiên cũng có yêu và quỷ. Nhất định có một con quỷ cực kỳ đáng sợ đã trà trộn vào Huyền Thanh Tông, giả làm sư tôn để mê hoặc y.

Trọng Vụ Tịch rất sợ quỷ, y nhắm chặt mắt, cảm giác như linh hồn mình đã bay mất.

"Không có."

Y thận trọng hé một mắt ra, tiểu đoàn tử bên chân y quả nhiên biến mất. Trọng Vụ Tịch thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy tiểu đoàn tử kia đang ngồi trên vai sư tôn.

Tiểu đoàn tử dường như thấy dáng vẻ sợ hãi thất thần của y rất thú vị, đôi mắt to sáng lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trọng Vụ Tịch cứng đờ tại chỗ, buộc mình phải bình tĩnh. Y không thể cứ giật mình như vậy mãi, nếu không, sư tôn nhất định sẽ nghĩ y mắc chứng cuồng loạn.

Dưới sự bảo hộ của một sư tôn Đại Thừa kỳ, tiểu đoàn tử kia chắc chắn không dám làm gì y. Bình tĩnh, ngươi không nhìn thấy gì hết, ở đây chẳng có gì, đừng nghĩ linh tinh… Trọng Vụ Tịch cố gắng tự thuyết phục mình.

Y quay mặt đi, không nhìn vào tiểu đoàn tử nữa: "Sư tôn, chúng ta sẽ ở đâu ạ?"

Trước đây Trọng Vụ Tịch không dám nói chuyện với vị sư tôn thoát tục như thần tiên này, nhưng nhờ có tiểu đoàn tử kia mà bây giờ y không thấy sư tôn đáng sợ nữa, chỉ hơi lo bị sư tôn coi là đồ ngốc.

Thế nhưng khuôn mặt Ân Cửu Ly vẫn không lộ ra cảm xúc gì khác thường. Người nâng tay bấm một pháp quyết, tuyết bay đầy trời trên đỉnh Tức Mặc chậm rãi tụ lại, cuối cùng biến thành một căn nhà tuyết.

Cửu Ly Tiên Tôn vốn không cần phòng ốc để che gió chắn mưa, căn nhà tuyết này là đặc biệt làm cho y.

Trọng Vụ Tịch chui vào nhà tuyết, phát hiện bên trong ấm áp hơn vẻ ngoài trong suốt, băng giá của nó rất nhiều.

Đã bái Cửu Ly Tiên Tôn làm vi sư, chuyện cũng đã rồi, đành thuận theo tự nhiên vậy.

Trọng Vụ Tịch hạ quyết tâm sẽ xây dựng mối quan hệ thật tốt với sư tôn, làm một đồ đệ hiếu thuận nhất, như thế dù sau này không thể thoát khỏi cốt truyện, sư tôn có lẽ cũng sẽ nương tay tha mạng cho y.

Giống như trong Bí Cảnh Thang Tiên người đã nương tay với ta vậy.

Sư tỷ Huyền Linh từng nói, trong mắt sư tôn, chúng sinh đều như cỏ cây. Y sẽ cố gắng trở thành cây cỏ đặc biệt nhất.

Trọng Vụ Tịch đi một vòng trong nhà tuyết, phát hiện không gian bên trong lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều, giống như túi Càn Khôn vậy.

Y cởi túi Càn Khôn buộc ở thắt lưng, lấy ra bàn ghế, giường chiếu mà y đã cất sẵn, sắp xếp gọn gàng.

Ân Cửu Ly nghe thấy tiếng động, bước vào, liền thấy tiểu đồ đệ đang vất vả kéo một chiếc ghế gỗ chạm trổ. Vì dùng quá nhiều sức mà mặt y đỏ bừng lên.

"Không cần làm chuyện thừa thãi."

Trọng Vụ Tịch khựng lại. Đồ đệ phải nghe lời sư tôn, nhưng không phải lời nào cũng nghe, trang trí phòng ở vẫn rất cần thiết.

Y vụng về dùng phù pháp đặt chiếc giường hàn ngọc do chưởng môn sư huynh tặng vào chỗ, sau đó bày một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quay đầu lại hớn hở gọi:

"Sư tôn!"

Tiểu đồ đệ má đỏ hây hây, đôi mắt sáng lấp lánh. Ân Cửu Ly dừng một chút, đi tới ngồi trên giường hàn ngọc, nhắm mắt dưỡng thần.

Sư tôn áo trắng ngồi trên chiếc giường hàn ngọc tuyết trắng trông hơi đơn điệu. Trọng Vụ Tịch nghĩ một lát, lấy từ túi Càn Khôn ra một bình hoa xích tinh lưu vân, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

Trước khi rời Phiêu Miễu Phong, y đã hái một đóa sen làm kỷ niệm. Túi Càn Khôn mà sư tỷ Huyền Linh tặng có pháp trận đặc biệt, có thể bảo quản tiên thảo linh thực không héo úa.

Trọng Vụ Tịch lấy đóa sen từ túi ra, cẩn thận cắm vào bình. Sen ở Huyền Thanh Tông được trồng trong pháp trận tụ linh, hấp thu linh khí của trời đất, nhật nguyệt. Những cánh hoa hồng phấn khẽ rung rinh, lập tức tỏa ra hương thơm ngào ngạt khắp gian phòng.

Ánh mắt Ân Cửu Ly dừng trên đóa sen một thoáng, sau đó lại nhắm mắt. Trái lại, tiểu đoàn tử trên vai người cực kỳ phấn khích, lao tới ôm lấy cánh hoa mà dụi, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ "ta thích lắm."

Trọng Vụ Tịch: …

Không nhìn, không nghĩ, không sợ, không hoảng.

Y kiềm chế bản thân không nhìn tiểu đoàn tử đang ngồi trên cánh hoa sen, lấy từ túi Càn Khôn ra một đĩa thịt hấp lá sen và một đĩa ngó sen chua ngọt.

Trước khi xây dựng cơ sở, không thể bế thực, nên y đã mang rất nhiều đồ ăn. Ăn xong bữa cơm nóng hổi, đầu óc Trọng Vụ Tịch cũng tỉnh táo hơn.

Y lấy hết dũng khí liếc nhìn tiểu đoàn tử vẫn ôm đóa sen không buông, phát hiện tiểu đoàn tử này hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của sư tôn.

Áo trắng, tóc đen, giữa chân mày có một chấm đỏ xích diễm. Nhưng khác ở chỗ, sư tôn cao quý, thanh thoát, còn tiểu đoàn tử này đầu to, thân nhỏ, mặt tròn mũm mĩm, tay ngắn chân ngắn—— ngắn hơn cả chân của y.

Trọng Vụ Tịch đột nhiên nhận ra tiểu đoàn tử này không những không đáng sợ, mà còn cực kỳ đáng yêu.

Sư tôn là người duy nhất ở Thanh Nguyên Giới đạt Đại Thừa kỳ, nghĩ đến thôi cũng đủ hiểu yêu ma quỷ quái trong giới này chẳng thể nào che giấu được trước mặt người. Vì thế, tiểu đoàn tử chắc chắn không phải một ác quỷ cải trang.

Chẳng lẽ là nguyên thần của sư tôn?

Nhưng tiểu đoàn tử lại rõ ràng rất khác với sư tôn. Sư tôn không có thất tình lục dục, còn tiểu đoàn tử thì giàu cảm xúc, sẽ cười vui vẻ, còn ôm lấy thứ mình thích không buông.

Trọng Vụ Tịch nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời chắc chắn. Y vỗ vỗ cái bụng tròn căng sau bữa ăn, quyết định làm gì đó để tiêu hóa.

Tứ trưởng lão Huyền Mục là một phù tu, tặng cho y một bộ phù mang vật. Trọng Vụ Tịch dùng phù này tiếp tục di chuyển bàn ghế.