Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 13

Phù mang vật của Huyền Mục vẽ rất tốt, nhưng vì Trọng Vụ Tịch chưa bắt đầu tu luyện, hiệu quả phù trong tay y bị hạn chế. Cái bàn làm từ gỗ hải đường chao đảo giữa không trung, dường như sắp rơi——

Ân Cửu Ly phất tay áo, cái bàn đang lắc lư lập tức đứng yên tại chỗ.

Trọng Vụ Tịch vội vàng hành lễ: "Đa tạ sư tôn."

Ân Cửu Ly lạnh nhạt liếc nhìn y, nhẹ nhàng đưa bàn vào góc, đồng thời sắp xếp lại tất cả những món nội thất rải rác trong phòng.

Những việc mà Trọng Vụ Tịch phải rất vất vả mới làm được, sư tôn chỉ cần bấm một pháp quyết là giải quyết xong. Y thầm nghĩ: Quả nhiên, chăm chỉ tu luyện vẫn là điều quan trọng nhất.

Y lấy ra Vấn Duyên Quyết.

Vấn Duyên Quyết là một quyển công pháp cơ bản dành cho đệ tử luyện khí kỳ, mỗi đệ tử của Huyền Thanh Tông đều có một cuốn. Nếu muốn học công pháp khác, cần tự mình đến Tàng Thư Lâu để lấy.

Cổ ngữ ở Thanh Nguyên Giới khác với ngôn ngữ hiện đại, nhưng cũng có quy luật. Trọng Vụ Tịch đã mất một tháng để học hết cổ ngữ ở đây.

Từ sau khi linh căn biến dị thức tỉnh, trí nhớ và khả năng lĩnh hội của y dường như tăng lên rất nhiều.

Y mở Vấn Duyên Quyết, bắt đầu tu luyện theo hướng dẫn trong sách. Cái gọi là dẫn khí nhập thể chính là dẫn linh khí từ thiên địa vào cơ thể, vận chuyển qua các kinh mạch để khai thông tiểu chu thiên, rồi tụ khí thành đoàn.

Với người có đơn linh căn, dẫn khí nhập thể thường mất ba ngày. Bước đầu tiên là cảm nhận linh khí của thiên địa.

Trọng Vụ Tịch nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần… nhưng linh khí thiên địa đâu rồi? Sao y chẳng cảm nhận được gì?

Chắc là cách mở mắt của mình không đúng. Y cố nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa. Không những không cảm nhận được linh khí, mà trước mắt y lại xuất hiện một tiểu đoàn tử đang bám lấy chân mình.

Y giật bắn mình, máu dồn lên mặt, vành tai đỏ bừng.

Tiểu đoàn tử lơ lửng trên không trung, đôi mắt to tròn quan sát y đầy tò mò.

Trọng Vụ Tịch mím môi, lùi lại một bước. Tiểu đoàn tử cũng không chịu thua, lập tức bám theo, vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm y, như thể cực kỳ hiếu kỳ.

Y quay đầu bỏ chạy, nhưng tiểu đoàn tử phản ứng nhanh hơn, đuổi theo y ngay.

Ân Cửu Ly mở mắt ra, thấy tiểu đồ đệ của mình chạy vòng quanh nhà tuyết mấy lượt. Người nâng tay bấm một pháp quyết, một đám mây hiện lên trong lòng bàn tay.

Trọng Vụ Tịch đang chạy thì đột nhiên bị nhấc bổng lên. Một đám mây nhỏ nâng y lên trước mặt sư tôn. Y đành ngập ngừng nói:

"Sư tôn, đệ tử… không biết cách dẫn khí nhập thể."

Ánh mắt Ân Cửu Ly lướt qua quyển Vấn Duyên Quyết trong tay y: "Công pháp bình thường không phù hợp với ngươi."

Người dẫn Trọng Vụ Tịch rời khỏi nhà tuyết, đi vào giữa trời gió tuyết.

Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng bao phủ lấy y, vận chuyển trong kinh mạch. Trọng Vụ Tịch nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận những thay đổi xung quanh.

Trong không khí bỗng xuất hiện vô số điểm sáng. Những điểm sáng này chen chúc nhau lao vào cơ thể y. Y cảm thấy bản thân như hòa làm một với môi trường xung quanh.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối. Trọng Vụ Tịch hít sâu một hơi, phát hiện cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể vừa thoát khỏi một gông xiềng nào đó.

Y quay đầu lại, thấy tiểu đoàn tử đang ngồi bên cạnh mình. Tiểu đoàn tử vẫn giữ dáng vẻ áo trắng tóc đen, nhưng màu sắc đã trở nên trong suốt, rồi từ từ biến thành một cái bóng, cuối cùng biến mất.

Y đợi rất lâu, nhưng tiểu đoàn tử vẫn không xuất hiện lại. Y cau mày suy nghĩ xem tiểu đoàn tử trước đó đã xuất hiện bằng cách nào.

Phía sau vang lên một tiếng động nhỏ, Ân Cửu Ly mở mắt, phát hiện tiểu đồ đệ của mình vừa tự vấp ngã, lao đầu vào đống tuyết.

*

Tuyết trên đỉnh Tức Mặc quanh năm không tan, nhìn như một chiếc đệm bông tự nhiên. Trọng Vụ Tịch ôm tay đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn lớp tuyết dày.

Hu hu, đau chết đi được.

Y tháo túi Càn Khôn buộc ở thắt lưng, định lấy ra một viên đan chữa thương mà Huyền Linh đã tặng. Nhưng rồi y chợt nhớ ra gì đó, quay đầu, nhìn Ân Cửu Ly với ánh mắt đầy mong đợi.

Ân Cửu Ly cúi mắt, bấm một pháp quyết. Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng bao phủ lấy cánh tay của Trọng Vụ Tịch. Y cảm nhận được một luồng chân khí ấm áp đang vận chuyển trong kinh mạch, nội thông ngũ tạng lục phủ, ngoại đạt tứ chi bách hài. Những tế bào bị tổn thương bắt đầu tự phục hồi liên tục, cơn đau biến mất rất nhanh.

Trọng Vụ Tịch xoa cánh tay đã lành lặn không chút tỳ vết:

"Sư tôn, linh căn biến dị hệ quang có thể chữa lành mọi vết thương sao? Nếu một người bị thương rất nặng, cận kề cái chết, linh căn này cũng có thể cứu họ ư?"

"Đổi bằng thọ nguyên."

Trọng Vụ Tịch hiểu ý. Sư tôn muốn nói rằng, dù một người có bị thương nặng sắp chết, linh căn hệ quang vẫn có thể cứu được, nhưng cái giá phải trả là tổn hao tuổi thọ.

Tổn hao thọ nguyên?!

Y mím môi, thấp giọng hỏi:

"Sư tôn, nếu người sở hữu linh căn hệ quang bị thương rất nặng…"

Y vốn muốn hỏi nếu bản thân y bị thương nặng, liệu cơ thể y có tự chữa lành không. Nhưng nghĩ lại, với tu vi của sư tôn, cả Thanh Nguyên Giới không ai có thể làm người trọng thương đến mức đó, nên sư tôn hẳn cũng không biết câu trả lời.

Nếu linh căn hệ quang có thể tự chữa trị thì tốt quá. Lỡ sau này y không thoát được cốt truyện, linh căn này có lẽ vẫn còn cơ hội giữ lại cho y một mạng.

Nhưng bây giờ bàn đến chuyện này vẫn còn quá sớm. Trọng Vụ Tịch không nhớ chi tiết nội dung cuốn tiểu thuyết, nhưng lại nhớ rõ từng trải nghiệm bi thảm của nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với mình.

Dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, nhân vật Trọng Vụ Tịch trong sách chết ở tuổi mười tám… Mười tám tuổi, cách bây giờ vẫn còn rất nhiều năm, vậy thì cứ tu luyện cho tốt trước đã.