Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 14

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu, hỏi Ân Cửu Ly rất nhiều câu liên quan đến dẫn khí nhập thể. Mặc dù sư tôn ít nói và lạnh lùng, nhưng mỗi câu hỏi của y đều được người kiên nhẫn trả lời kỹ lưỡng.

Trọng Vụ Tịch cà nhắc đi đến một khoảng đất trống nơi tuyết không quá dày:

"Sư tôn, đệ tử có thể tu luyện ở đây không?"

Thấy ánh mắt sư tôn dừng lại trên chân mình, Trọng Vụ Tịch vội vàng ôm lấy chân:

"Không cần đâu!"

"Tại sao?"

Trọng Vụ Tịch cố đứng thẳng người:

"Chỉ là vết thương nhẹ, không sao đâu."

Không khí rơi vào tĩnh lặng trong giây lát. Y rón rén ngẩng đầu, quan sát sắc mặt sư tôn. Tuy vẻ mặt người vẫn bình thản, nhưng Trọng Vụ Tịch lại cảm thấy áp lực khủng khϊếp.

Cuối cùng, y không chịu nổi nữa mà đầu hàng:

"… Sư tôn, sau này người đừng chữa thương cho con nữa. Làm vậy sẽ hao tổn tu vi và thọ nguyên của người."

Ân Cửu Ly nhìn tiểu đồ đệ cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí trước mặt mình, thản nhiên nói:

"Không sao."

Lần này, đầu gối của Trọng Vụ Tịch lại được chữa lành. Y thấy xót cho tu vi của sư tôn, liền tháo túi Càn Khôn ra, đổ hết tiên thảo và đan dược bên trong lên mặt đất:

"Đây là cao Tử Ngọc Sinh Cơ mà chưởng môn sư huynh tặng đệ tử, mấy gốc Băng Lăng Thảo này cũng là do huynh ấy đưa. Đây là đan Dưỡng Khí Càn Nguyên mà sư tỷ Huyền Linh tự tay luyện chế, còn đây là Trừ Chướng Thảo chỉ mọc ở đỉnh Tỏa Điệp…"

Y không biết tiên thảo hay đan dược nào sẽ hữu ích cho sư tôn, nên đành giới thiệu tất cả một lượt. Nói quá nhiều khiến cổ họng y khô rát, vội vàng uống một ngụm nước.

Đột nhiên, một thứ gì đó bay tới và đập vào đầu y, suýt làm y sặc nước. Ngẩng đầu lên, y thấy một chiếc bình ngọc màu xanh lục trong suốt lơ lửng giữa không trung, liên tục thả xuống vô số tiên thảo linh dược.

Y ngây ra nhìn, đến khi kịp phản ứng để né tránh thì đã bị đống tiên thảo cao như núi vùi lấp.

Trọng Vụ Tịch: …

Y vất vả lắm mới chui ra khỏi đống tiên thảo, mơ mơ màng màng gọi:

"Sư tôn?"

Ánh mắt Ân Cửu Ly dừng lại trên người tiểu đồ đệ, sau đó nâng tay chỉ vào tóc y.

Trọng Vụ Tịch, với phản ứng đã bị chậm đi đáng kể từ khi hóa thành trẻ con, nghĩ một lúc mới hiểu ra. Y ấm ức nói:

"Sư tôn, đệ tử không ngốc."

Ân Cửu Ly hơi khựng lại, cúi người, nhẹ nhàng gỡ một gốc tiên thảo từ tóc y ra.

Trọng Vụ Tịch: …

Y thật sự hơi ngốc, không, là cực kỳ ngốc.

Y đỏ bừng mặt, biểu cảm liên tục thay đổi. Vừa thở dài, vừa dậm chân, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Hương hoa cỏ thanh khiết hòa lẫn với mùi tuyết trên đỉnh Tức Mặc. Trọng Vụ Tịch cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Y nâng một gốc tiên thảo trắng muốt đang vắt trên vạt áo lên hỏi:

"Sư tôn, đây là gì?"

"Thiên Sơn Băng Liên."

Thiên Sơn Băng Liên… Y run rẩy tay, cẩn thận đặt gốc tiên thảo vô giá trở lại đất. Sau đó cầm lên một gốc tiên thảo khác với lá đỏ hoa xanh:

"Sư tôn, còn đây là gì?"

"Bích Tiêu Huyết Long Sâm."

Bích Tiêu Huyết Long Sâm?!

Tiên thảo trong tay bỗng nặng như ngàn cân, khiến y không thể nhấc nổi cánh tay. Y thành kính đặt tiên thảo xuống đất, thậm chí còn muốn cúi đầu lạy nó.

Diệp Dĩ Chu từng tặng y một quyển bách khoa toàn thư về tiên thảo và linh thú trong Thanh Nguyên Giới. Trọng Vụ Tịch lục tìm quyển sách đó trong túi Càn Khôn, đối chiếu từng loại tiên thảo.

Gốc tiên thảo màu tím là Phục Linh Huyễn, có thể gϊếŧ người trong mộng cảnh. Bông hoa trong suốt là Ngân Nguyệt Huyền Ti, có khả năng tẩy tủy luyện cốt. Gốc tiên thảo xù xì trông như quả cầu gai, sau khi ăn vào thậm chí có thể gia tăng năm mươi năm tu vi!

Đây không phải đống tiên thảo, mà là một kho báu vô tận! Trong mắt Trọng Vụ Tịch, tuyết bay khắp đỉnh Tức Mặc đã biến thành vàng lấp lánh.

"Giữ lấy."

Chiếc bình ngọc màu xanh lục bỗng to ra, thu hết tiên thảo về trong bình. Trọng Vụ Tịch ngây người đón lấy bình ngọc, ngẩn ngơ rất lâu.

Cuối cùng, y cũng nhận ra rằng sư tôn muốn tặng hết số tiên thảo vô giá này cho mình.

Y siết chặt chiếc bình trong tay:

"Sư tôn, nếu người tặng hết cho con rồi, người sẽ thế nào?"

Ân Cửu Ly cúi mắt nhìn, thấy vành mắt Trọng Vụ Tịch đỏ bừng.

Người nhàn nhạt lặp lại:

"Giữ lấy."

Trọng Vụ Tịch hít hít mũi. Ban đầu y định tặng sư tôn một gốc tiên thảo để bù lại phần hao tổn tu vi khi trị thương cho y, không ngờ chưa kịp tặng thì sư tôn đã đưa y cả một kho báu.

Những tiên thảo sư tôn tặng, nếu đặt ở tông môn khác, có thể trở thành báu vật trấn tông.

"Sư tôn, làm sao người có được nhiều tiên thảo cực phẩm thế này?"

"Quên rồi."

Sư tỷ Huyền Linh từng nói, khi nàng bái nhập tông môn, sư tôn đã đạt Hóa Thần trung kỳ. Không ai biết tuổi tác hay lai lịch của người.

Sư tôn nói người quên đi nguồn gốc của những tiên thảo này. Vậy người có nhớ được thân thế của mình không?

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu nhìn Ân Cửu Ly. Dù nói gì hay làm gì, trên gương mặt sư tôn luôn bao phủ một tầng lãnh đạm, như thể chúng sinh trong mắt người đều chỉ là cỏ cây.

Huyền Linh từng nói, sư tôn là một kiếm tu, và người không tu Vô Tình Đạo. Vậy tại sao người lại không có thất tình lục dục? Hay là người đã quên hết những điều đó?

Không thể nào.

Y dừng lại những suy đoán linh tinh của mình, nghiêm túc quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái:

"Tạ ơn sư tôn đã ban bảo vật, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không phụ kỳ vọng của người."

Y cẩn thận cất chiếc bình ngọc, nhưng chiếc bình lại rất bướng bỉnh, nhất quyết không chịu chui vào túi Càn Khôn.

Y vuốt ve thành bình mát lạnh, nghĩ thầm: Vạn vật đều có linh tính. Chiếc bình này chắc chê túi Càn Khôn không xứng với nó. Nhưng ta lại chẳng có túi nào tốt hơn…