Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 15

Lời còn chưa dứt, trước mặt Trọng Vụ Tịch đã bay tới một chiếc túi Càn Khôn mới tinh. Túi Càn Khôn được thêu bằng chỉ tơ xanh đơn giản, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, nhưng Trọng Vụ Tịch cảm nhận được linh lực cuộn trào bên trong.

"Đưa tay ra."

Trọng Vụ Tịch ngoan ngoãn đưa tay, một bông tuyết lướt qua đầu ngón tay y, cắt rách da, máu nhỏ ra.

Không ngờ lại không đau chút nào.

Theo chỉ dẫn của sư tôn, Trọng Vụ Tịch nhỏ giọt máu lên túi Càn Khôn. Túi Càn Khôn từ màu xanh dần chuyển thành một màu xanh nhạt trong suốt, linh lực cuộn trào cũng theo đó mà lắng xuống.

Pháp bảo tụ linh khí trời đất để sinh ra tinh phách, sau khi nhận chủ bằng máu sẽ tạo nên một sợi liên kết với chủ nhân, tâm niệm tương thông. Nhưng vì sao túi Càn Khôn lại đổi màu?

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu hỏi: "Sư tôn, pháp bảo sau khi nhận chủ có thay đổi hình dạng không?"

"Không."

Trọng Vụ Tịch vốn muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ mình hỏi quá nhiều sẽ thành ồn ào, nên đành thôi. Y cầm lấy túi Càn Khôn mới, cất bình ngọc vào, rồi cũng cho cả túi Càn Khôn cũ vào trong đó.

"Bỏ đi."

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng lạnh lùng của sư tôn, Trọng Vụ Tịch vội giải thích: "Chiếc túi này là quà của Huyền Linh sư tỷ tặng, dù không dùng nữa cũng không thể bỏ, nếu không sư tỷ sẽ buồn."

Y sắp xếp lại mọi thứ, cất vào túi Càn Khôn. Lúc này trời đã tối, ánh trăng treo cao trên bầu trời, rải ánh sáng thanh khiết khắp nhân gian.

Ánh trăng ở đỉnh Tức Mặc không giống những nơi khác, trong ánh trăng dường như chứa đầy linh lực, vừa ngắm cảnh vừa tu luyện, quả thật là cảnh đẹp nhân sinh.

Trọng Vụ Tịch dựa theo công pháp sư tôn dạy mà tu luyện suốt một canh giờ, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Y đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Sư tôn, đệ tử muốn trở về nghỉ ngơi."

Ân Cửu Ly đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy khẽ gật đầu.

Ban đêm ở đỉnh Tức Mặc vô cùng lạnh, hơi thở của sư tôn dường như càng thêm băng giá. Trọng Vụ Tịch co rụt cổ lại, chui vào tuyết thất, nằm trên giường, trùm chăn kín người.

Dường như quên điều gì đó…

Trọng Vụ Tịch bò dậy, đi một vòng quanh căn nhà. Tuyết ở đỉnh Tức Mặc có mùi rất tươi mát, pha lẫn hương sen nhàn nhạt, cực kỳ dễ chịu.

… Hương sen…

Trọng Vụ Tịch nhớ ra điều mình đã quên — y quên mất tiểu đoàn tử giống hệt sư tôn.

*

Trong cốt truyện ban đầu, vận mệnh của Trọng Vụ Tịch chỉ liên quan tới hai người, một là nam chính Tông Chính Lan, hai là sư tôn. Vì vậy, Trọng Vụ Tịch nhất định phải làm rõ tiểu đoàn tử kia rốt cuộc là gì.

Tiểu đoàn tử trông giống sư tôn y hệt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Trọng Vụ Tịch hồi tưởng cảnh tiểu đoàn tử xuất hiện, có lúc ngồi trên vai sư tôn, có lúc lơ lửng giữa không trung. Tiểu đoàn tử rất thích hoa sen, ôm lấy cánh hoa sen…

Tiểu đoàn tử dường như chỉ là một ảo ảnh, không hề có trọng lượng.

Chẳng lẽ tiểu đoàn tử cũng giống bí cảnh Thăng Tiên Thang, là một tia thần thức của sư tôn? Nhưng vì sao sư tôn không nhìn thấy hắn?

Thôi vậy, trước tiên cứ tìm cách lôi tiểu đoàn tử ra đã.

Trọng Vụ Tịch nhớ lại, lần đó y bị một đám mây nhỏ bao quanh, bất cẩn ngã nhào, sư tôn vươn tay đỡ lấy y, rồi tiểu đoàn tử xuất hiện.

Y leo lên giường, quyết định ngày mai thức dậy sẽ lặp lại mọi hành động, thử xem tiểu đoàn tử có xuất hiện hay không. Trọng Vụ Tịch khép mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng chiếu vào tuyết thất, ngưng thành từng đốm sáng bạc, tựa như biển sao lấp lánh.

Biển sao ấy vây quanh Trọng Vụ Tịch, chập chờn sáng tối hồi lâu, cuối cùng đều bị thiếu niên nằm trên giường hút vào cơ thể.

Ánh dương xiên nghiêng qua song cửa, cửa sổ khảm kính lưu ly ánh lên những chiếc bóng màu sắc rực rỡ. Trọng Vụ Tịch lờ mờ mở mắt, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài khung cửa.

Y bật dậy, nhìn quanh sàn nhà và tường tuyết trắng, mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn ở đỉnh Tức Mặc, không phải xuyên không lần nữa.

Trọng Vụ Tịch trèo xuống giường xỏ giày, vừa ngẩng đầu đã thấy Ân Cửu Ly ngồi trên ghế.

"Sư tôn, người đã lắp cửa sổ cho tuyết thất ạ?"

Ân Cửu Ly đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu.

Trọng Vụ Tịch phấn khởi chạy một vòng quanh tuyết thất, phát hiện không chỉ có cửa sổ, mà còn được khảm kính lưu ly tinh xảo. Kính lưu ly này khác hẳn loại thông thường, vô cùng trong trẻo, nhìn mặt trời qua kính, ánh sáng cũng biến thành rực rỡ ngũ sắc.

Không chỉ vậy, trên trần tuyết thất còn treo vài viên dạ minh châu, gắn vào đế đèn, đế đèn buông xuống những sợi tua rua dài.

Trọng Vụ Tịch rất thích những thứ lấp lánh này, y nghiêm túc hành lễ với Ân Cửu Ly: "Sư tôn yêu thương đệ tử như vậy, đệ tử thật sự cảm kích, nguyện theo hầu người bất kể ngày đêm."

"Không cần."

Trọng Vụ Tịch: …

Y chỉ muốn ôm chặt đùi sư tôn để giữ mạng, làm một nhành cỏ đặc biệt nhất mà thôi, thế nhưng sư tôn lại từ chối quá thẳng thừng.

Sau bữa sáng, Trọng Vụ Tịch bước ra khỏi tuyết thất, đột nhiên phát hiện giữa ánh tuyết lạnh giá có thêm một sắc trắng ấm áp.

Y bước tới, thấy bên cạnh tuyết thất đặt một chiếc hộp chạm từ nguyên khối hàn ngọc, bên trong đựng đầy băng và nhiều loại trái cây tươi ngon.

Trọng Vụ Tịch nhấc một quả lên cắn thử, mơ hồ nghe có ai gọi tên mình. Y quay đầu lại, thấy chưởng môn sư huynh và Huyền Linh sư tỷ đang ngự kiếm bay về phía y.

Trọng Vụ Tịch phấn khích chạy tới: "Chưởng môn sư huynh! Ngũ sư tỷ!"

Tiểu sư đệ lười biếng, chậm chạp như cục bông tuyết nay đột nhiên chạy nhanh như vậy khiến Huyền Linh giật mình: "Ngươi đã thành công dẫn khí nhập thể rồi sao?"

"Chưa mà." Trọng Vụ Tịch dừng bước, "Hôm qua ta mới bắt đầu tu luyện, hôm nay đã dẫn khí nhập thể thành công, vậy chẳng phải ta là thiên tài sao?"