Huyền Linh lặng lẽ nhìn y chằm chằm.
Trọng Vụ Tịch gãi đầu, cười ngượng ngùng. Là một trong hai người duy nhất ở Thanh Nguyên Giới thức tỉnh biến dị quang linh căn, quả thực y có thể được gọi là thiên tài.
Huyền Linh thở dài: "Linh khí ở đỉnh Tức Mặc dồi dào thật, ngay cả ta cũng muốn ở lại đây tu luyện."
Trọng Vụ Tịch chớp mắt, rồi lớn tiếng nói: "Sư tôn, Huyền Linh sư tỷ nói muốn ở lại đỉnh Tức Mặc tu luyện!"
"Nhỏ tiếng thôi!" Huyền Linh vội bịt miệng y lại, "Mới không gặp hai ngày, vừa gặp đã hại sư tỷ, ngươi đúng là quá đáng!"
Trọng Vụ Tịch cười tít mắt: "Sư huynh sư tỷ, ta có thứ hay muốn tặng hai người."
Nụ cười của tiểu sư đệ ngọt ngào như mật, hai má hiện lên đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh, khiến Huyền Linh không nhịn được mà cười theo: "Thứ gì hay vậy?"
Trọng Vụ Tịch lấy từ túi Càn Khôn ra vài nhánh tiên thảo: "Chưởng môn sư huynh, ngươi là linh căn hệ thủy, nhánh cỏ Ngưng Lộ và San Hô Bích Ngọc này tặng cho ngươi."
"Sư tỷ, đây là nhánh Đoạn Nhạn Đằng tặng ngươi, còn có cây Âm Dương Quỷ Diện Hoa này nữa, chắc chắn những con cổ trùng ngươi nuôi sẽ rất thích."
"Còn nữa…"
Trọng Vụ Tịch chia những nhánh tiên thảo cực phẩm này cho ba vị sư huynh, sư tỷ, sau đó nói tiếp: "Nhị sư tỷ còn đang du ngoạn chưa về, tam sư huynh vẫn đang bế quan, quà của họ ta sẽ giữ lại, đợi lúc nào gặp sẽ đưa sau."
Huyền Linh run run nhận lấy cây Âm Dương Quỷ Diện Hoa, mắt gần như rưng rưng: "Nhánh cỏ này ta đã tìm kiếm suốt một trăm năm mà không thấy, sau mới biết nó đã tuyệt diệt từ ba trăm năm trước."
"Tiểu sư đệ, ngươi lấy đâu ra nhánh tiên thảo này vậy?"
Chưởng môn Huyền Tố vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng bàn tay đang nâng tiên thảo lại hơi run rẩy.
"Đây đều là lễ vật sư tôn tặng ta khi thu đồ đệ." Trọng Vụ Tịch lại chọn ra vài nhánh tiên thảo quý giá khác: "Cây này tặng Tông Chính Lan, cây này cho Diệp Dĩ Chu, cây này cho Liễu Uyển… Huyền Linh sư tỷ, trong tông môn có một đệ tử tên Liễu Uyển, sư tỷ giúp ta đưa cho nàng…"
"Nàng ở Điệp Phong, là đệ tử thân truyền mới thu nhận của ta." Huyền Linh nhận lấy tiên thảo, hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao quen biết Tiểu Uyển Nhi?"
"Ngày tông môn tuyển chọn đệ tử, Liễu Uyển từng tặng ta một lọ Hỗn Nguyên Tích Cốc Đan, loại đan dược đặc chế của Liễu gia ở Tiên Châu." Trọng Vụ Tịch kể lại chuyện từng xảy ra trên cao đài lúc ấy, rồi tò mò hỏi: "Đúng rồi, sư huynh sư tỷ, hai người đến đỉnh Tức Mặc, là trong tông môn xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là sư thúc truyền âm, muốn lấy vài thứ trong bảo khố, nên chưởng môn sư huynh đích thân đưa tới." Huyền Linh xoa đầu tiểu sư đệ, cười nói: "Ta thì lo cho ngươi, nên cũng đi theo xem thế nào."
Nàng hạ giọng: "Trước kia không phải ngươi rất sợ sư thúc sao?"
"Bây giờ ta không còn sợ sư tôn chút nào nữa. Sư tôn rất tốt, sau này dù có gϊếŧ ta, ta vẫn thấy sư tôn thật tốt." Trọng Vụ Tịch nghiêm túc nói.
"Trước đó ngươi còn hỏi ta nếu ngươi trở thành ma tộc, ta có gϊếŧ ngươi không." Huyền Linh bất đắc dĩ: "Tiểu sư đệ, ngươi mới có ba tuổi, sao ngày nào cũng toàn nghĩ mấy chuyện này."
Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết thất đẹp đẽ bên cạnh, hoàn toàn không hợp với khung cảnh lạnh lẽo trên đỉnh Tức Mặc.
Ở Thanh Nguyên Giới, ngoài sáu lễ bái sư ra, chẳng hề có tục lệ tặng lễ vật thu đồ đệ. Xem ra, sư thúc rất xem trọng tiểu sư đệ này, kỳ vọng của người đối với y cũng rất lớn.
Huyền Linh cúi xuống xoa đầu Trọng Vụ Tịch: "Sau này ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng, cố gắng sớm ngày trúc cơ, đừng phụ lòng khổ tâm của sư thúc."
Trọng Vụ Tịch gật đầu, rồi chợt nhớ tới tiểu đoàn tử không thấy tung tích: "Sư tỷ, nghe nói tu sĩ Hóa Thần kỳ đều có thể phân thần, sư tỷ biết cách phân thần không?"
Huyền Linh thở dài: "Ta chỉ là một Nguyên Anh chân nhân bình thường, cho ta một ngàn năm nữa, đợi ta tu thành Vô Tình Đạo rồi nhất định sẽ dạy ngươi cách phân thần."
Trọng Vụ Tịch mím môi, giọng chua xót: "Nếu tu thành Vô Tình Đạo, sư tỷ sẽ không còn coi ta là tiểu sư đệ yêu quý nhất nữa."
Huyền Linh còn chua xót hơn: "Liệu có khả năng cả đời này ta cũng không tu thành Vô Tình Đạo không?"
Cả hai cùng thở dài một hơi.
Chưởng môn sư huynh mang tới rất nhiều món ăn, tất cả được cất trong chiếc hộp hàn ngọc có trận pháp gia cố. Vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ đều được giải quyết, Trọng Vụ Tịch quyết tâm tu luyện thật tốt.
Nhưng trước đó, y vẫn phải làm rõ chuyện tiểu đoàn tử.
Suốt cả buổi sáng, Trọng Vụ Tịch mải tập cách ngã sao cho tự nhiên nhất. Không chỉ vậy, y còn phải ngã ở nơi mà sư tôn có thể đưa tay đỡ lấy.
Thật sự quá khó.
Sư tôn yêu cầu mỗi ngày phải tu luyện ít nhất bốn canh giờ trong gió tuyết. Giờ đây, y đã dẫn khí nhập thể, vận hành linh lực trong cơ thể nên có thể chịu lạnh tốt hơn, chỉ là…
Ngồi giữa tuyết trắng hấp thu linh khí, trong đầu Trọng Vụ Tịch vẫn không ngừng nghĩ đến tiểu đoàn tử. Một luồng chân khí đánh lên tay y, lành lạnh, hơi đau nhưng không quá đau.
"Không được phân tâm, tránh tẩu hỏa nhập ma."
Trọng Vụ Tịch giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn tu luyện thêm hai canh giờ. Chớp mắt đã tới giờ trưa, y lấy từ hộp hàn ngọc ra một đĩa cá quế ngũ vị và bánh quế hoa thủy tinh, bắt đầu ăn cơm.
Cá quế ngũ vị ngon vô cùng. Nếu được, Trọng Vụ Tịch hy vọng cả đời không phải dùng Tích Cốc Đan.
Chỉ là, cuộc đời này của y thật sự quá khó khăn.
Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu, nhìn Ân Cửu Ly đang nhắm mắt dưỡng thần:
"Sư tôn, người nói khi tu luyện không được phân tâm, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma."
"Đệ tử có chút không hiểu lắm."
Nửa khắc sau, một đám mây nhỏ đỡ vài quyển sách công pháp bay tới trước mặt. Trọng Vụ Tịch lật xem nội dung bên trong: