Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 17

Tu luyện phân tâm sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Bị người khác quấy rầy cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Chấp niệm quá sâu lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma...

Cái gì mà dễ tẩu hỏa nhập ma như thế này?

Chỉ cần nhìn thấy chữ "ma", Trọng Vụ Tịch đã thấy sợ hãi, lập tức ném sách qua một bên. Trong cuốn tiểu thuyết mà y đọc, không hề nhắc đến việc nguyên chủ rơi vào ma đạo như thế nào, cũng chẳng nói rõ sư tôn của nguyên chủ đã "thanh lý môn hộ" ra sao, chỉ nhờ lời kể của người khác mà phác họa sơ qua kết cục thảm hại của một pháo hôi.

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu nhìn Ân Cửu Ly. Thánh quân Huyền Thanh Tông mặc một bộ bạch y mà tất cả các sư tôn trong tiểu thuyết tiên hiệp đều nên mặc. Đôi mắt phượng dài, nơi đuôi mắt kéo ra một đường mực dài thẳng tắp, giữa chân mày là ngọn lửa đỏ rực rỡ tựa như sắp bùng cháy, tạo nên một vẻ diễm lệ.

Rõ ràng mang diện mạo của một khách phong trần, nhưng lại không có thất tình lục dục, mỗi hành động đều toát ra vẻ thanh lãnh cao cao tại thượng.

Trong cốt truyện gốc, trọng tâm đều xoay quanh nam chính Tông Chính Lan. Tông Chính Lan bái nhập môn hạ chưởng môn Huyền Tố, trở thành đệ tử thân truyền, vì vậy tác giả của cuốn tiểu thuyết chẳng mấy bận tâm đến nhân vật Ân Cửu Ly - vị tiên tôn của Huyền Thanh Tông.

Trọng Vụ Tịch ngây ngốc nhìn sư tôn, chợt nhận ra sư tôn cũng đang nhìn lại mình. Y cười gượng, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại:

"Sư tôn, con chỉ đang nghĩ… nếu con tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao?"

"Ngươi sẽ không."

Trọng Vụ Tịch cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình:

"Đúng vậy, con thức tỉnh biến dị quang linh căn, nếu chẳng may sau này con tẩu hỏa nhập ma, có lẽ cũng có thể dùng quang linh căn để chữa trị cho chính mình."

"Sư tôn, ngoài trị liệu ra, biến dị quang linh căn còn có thể tu luyện như thế nào?"

"Đi theo ta."

Ân Cửu Ly dẫn Trọng Vụ Tịch tới một cánh rừng phủ đầy tuyết, tay khẽ bấm pháp quyết, đầu ngón tay liền xuất hiện một luồng ánh sáng xanh biếc.

Luồng sáng đó lan tỏa vào rừng cây, những nhánh cây phủ băng tuyết lập tức điên cuồng sinh trưởng. Các dây leo dài chui qua lớp tuyết, trên đó nở ra từng bông hoa.

"Đây là sinh trưởng."

Trọng Vụ Tịch nhìn chằm chằm vào những dây leo trong tuyết, mím môi, bất chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu y bị dây leo trong tuyết vấp ngã, sư tôn chắc chắn sẽ đưa tay đỡ y.

Y giả vờ không để ý, lùi lại một bước và… ngã nhào—

Một dây leo mềm mại quấn lấy eo y, nhẹ nhàng kéo y tới một chỗ an toàn.

Trọng Vụ Tịch: …

Khi y đứng vững, dây leo liền rút về chỗ cũ. Y không ngã, sư tôn cũng không đỡ y, vì vậy tiểu đoàn tử cũng chẳng xuất hiện.

Trọng Vụ Tịch ngượng ngùng ho một tiếng:

"Sư tôn, người có thể điều khiển những dây leo này sao?"

"Đưa tay ra."

Trọng Vụ Tịch đưa tay, Ân Cửu Ly nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay y. Một luồng chân khí luân chuyển trong kinh mạch, Trọng Vụ Tịch dựa theo luồng khí ấy để vận chuyển linh khí trong cơ thể.

Nửa canh giờ sau, lòng bàn tay y xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu xanh nhạt. Ngọn lửa yếu ớt nhưng đủ để làm tan những bông tuyết xung quanh thành từng giọt nước nhỏ.

"Sư tôn nhìn xem! Con làm được rồi!" Trọng Vụ Tịch hưng phấn giơ tay chạy tới bên Ân Cửu Ly, khoe thành quả của mình.

Tới gần, y mới nhận ra trên tay áo của sư tôn dính một chút tuyết. Y cẩn thận đưa đốm lửa nhỏ trên tay mình lại gần, muốn hong tuyết thành nước, nhưng những giọt nước lại làm ướt tay áo sư tôn.

Trọng Vụ Tịch hơi bực mình, kiễng chân, cố hết sức hong khô phần tay áo bị ướt. Nhưng với tu vi hạn chế, y lại vô ý làm cháy một lỗ nhỏ trên ống tay áo trắng tinh của sư tôn.

Ân Cửu Ly cúi mắt, nhìn thấy tiểu đồ đệ đang bám lấy tay áo mình. Hắn khẽ nhấc tay lên, tiểu đồ đệ lại kiễng chân, cố vươn tới tay áo.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc bạc mềm mại của tiểu đồ đệ.

Trọng Vụ Tịch ban đầu có chút thất vọng, nhưng thấy sư tôn không hề tức giận mà còn xoa đầu mình, y lại lập tức vui vẻ:

"Sư tôn, con… tiểu, tiểu, tiểu đoàn tử!"

"Con… con ý là con muốn chơi, chơi với mây nhỏ." Trọng Vụ Tịch lắp bắp giải thích, đồng thời lén liếc nhìn tiểu đoàn tử bất ngờ xuất hiện trên vai sư tôn.

Tiểu đoàn tử chống đôi má phúng phính, cười tít mắt nhìn Trọng Vụ Tịch.

Trọng Vụ Tịch theo chỉ dẫn của sư tôn, dùng ngọn lửa trong lòng bàn tay để điều khiển dây leo. Tiểu đoàn tử đứng trên một cành dây leo, chớp chớp đôi mắt to tròn, vẫn tiếp tục dán ánh mắt vào y.

Sư tôn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Trọng Vụ Tịch lấy hết can đảm, thò tay ra chọc vào tiểu đoàn tử giống hệt sư tôn. Tiểu đoàn tử không những không tránh, mà còn bắt chước y, giơ ngón tay nhỏ xíu lên.

Nhưng tiểu đoàn tử chỉ là một ảo ảnh, căn bản không chạm được vào Trọng Vụ Tịch. Tiểu đoàn tử thở dài, ôm mặt, ánh mắt to tròn đầy vẻ thất vọng.

Huhu, phiên bản thu nhỏ của sư tôn đáng yêu quá đi mất!

Trọng Vụ Tịch quay lại liếc nhìn sư tôn, thấy người vẫn đang nhắm mắt, y cúi xuống, ghé sát vào tiểu đoàn tử, cách một lớp hư ảnh, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Mái tóc dài của Trọng Vụ Tịch buông xuống, những sợi tóc mềm mại rơi trên dây leo. Đôi mắt tiểu đoàn tử sáng bừng, nhảy bổ vào, ngồi chễm chệ trên tóc y.

Trọng Vụ Tịch: …

Dù tiểu đoàn tử chỉ là một ảo ảnh, không hiểu sao y vẫn không dám đứng thẳng người, đành khom lưng đối diện với nó.

Ba phút sau, Trọng Vụ Tịch không chịu nổi nữa, y lấy kéo từ túi Càn Khôn ra, cắt một lọn tóc đặt trước mặt tiểu đoàn tử, rồi đứng thẳng dậy, xoa xoa phần lưng đau nhức.

Sự chú ý của tiểu đoàn tử quả nhiên bị lọn tóc thu hút. Nó chơi một hồi, sau đó lại dùng lọn tóc ấy tết thành một bím tóc nhỏ mềm mại.