Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 22

Y sững người, ngay sau đó, cơn đau như vũ bão ập đến, xâm nhập vào tứ chi, xương cốt. Y run rẩy rụt tay lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo.

Tiểu đoàn tử lao tới, nước mắt lăn dài. Trọng Vụ Tịch tái nhợt an ủi nó:

"Đừng lo, ta không đau nữa rồi…"

Ồ, thực sự không đau nữa.

Y không đủ sức nhúc nhích cơ thể, chỉ có thể hơi quay đầu nhìn. Quả nhiên, bông hoa băng lại xuất hiện trong bình, nguyên vẹn như cũ, tiếp tục tỏa ra hơi lạnh.

Xem ra đây hẳn là một loại pháp bảo, có tác dụng kỳ diệu trong việc giảm đau.

Long Cốt Thảo quả không hổ danh là tiên thảo rèn luyện cơ thể. Trọng Vụ Tịch nhớ lại cảm giác đau đớn ban nãy, như thể toàn bộ xương trong cơ thể bị búa lớn đập nát từng mảnh, rồi nung qua lửa để rèn thành thép cứng.

Giờ đây, cơ thể y đã được tôi luyện bởi Long Cốt Thảo, chắc chắn có thể thuận lợi Trúc Cơ. Nếu sư tôn thấy y thành công, nhất định sẽ rất hài lòng.

Nhưng sư tôn đâu rồi?

Y nhìn tiểu đoàn tử đang khóc thút thít. Dù không rõ sư tôn và tiểu đoàn tử có mối liên hệ gì, nhưng rõ ràng tiểu đoàn tử không thể rời sư tôn quá xa. Điều đó có nghĩa sư tôn vẫn ở gần đây.

Khi sức lực dần hồi phục, Trọng Vụ Tịch chậm rãi ngồi dậy. Y thử vận chuyển linh lực, nhưng phát hiện linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị phong ấn, khí hải cũng trống rỗng.

Trọng Vụ Tịch thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Có sư tôn trấn giữ, không ai dám xông vào đỉnh Tức Mặc hãm hại y. Vậy chỉ có thể là bản thân y có vấn đề.

Chẳng lẽ vì y đến từ Dao Quang Giới, nên không thể sử dụng tiên thảo của Thanh Nguyên Giới?

Y nghĩ mãi không ra, may mà túi Càn Khôn nhận chủ xong không cần linh lực cũng có thể mở. Y lấy tất cả các sách về tu luyện ra, từ từ lật xem.

Tiểu đoàn tử bay đến, nằm lăn một vòng trên bàn. Trọng Vụ Tịch lập tức hiểu được "ngôn ngữ đoàn tử" của nó, liền mở miệng trấn an:

"Ta thực sự không đau nữa đâu, không cần phải nghỉ ngơi."

Tiểu đoàn tử nghiêng đầu nhìn y, xác nhận y không đau thật, rồi bay đến bên bàn, cùng y lật sách.

Màn che cửa sổ bị gió thổi tung, để lộ cảnh tuyết bên ngoài. Trọng Vụ Tịch dụi mắt, ngẩng lên thì thấy mặt trời đã lên cao.

Một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng. Y lập tức vứt sách, chạy tới ôm chặt chân người vừa đến:

"Sư tôn!"

Mùi hương thanh mát của hoa cỏ xen lẫn hơi tuyết đặc trưng của đỉnh Tức Mặc làm dịu đi tâm trạng lo âu của Trọng Vụ Tịch. Đột nhiên y cảm thấy đầu đau, tay đau, lưng đau, chân cũng đau, cả người đều tủi thân không chịu nổi:

"Sư tôn, rèn luyện cơ thể đau lắm… hu hu hu hu…"

"Vậy sao?"

Giọng nói lạnh lùng tan biến trong gió, khiến căn phòng thêm phần trống trải và tĩnh lặng. Trọng Vụ Tịch hít mũi, buông chân Ân Cửu Ly, lặng lẽ bước sang một bên, rơi nước mắt.

Ân Cửu Ly hạ mắt, nhìn vết nước thấm trên vạt áo. Trọng Vụ Tịch lấy tay áo lau nước mắt, vừa che mặt vừa len lén nhìn sắc mặt sư tôn.

Ân Cửu Ly liếc y một cái:

"Qua đây."

Trọng Vụ Tịch rụt rè bước tới:

"Sư tôn, người giận rồi sao?"

Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc mềm mại dính trên má, dáng vẻ cẩn thận của tiểu đồ đệ khiến Ân Cửu Ly chợt nhớ tới con mèo nhỏ mà mình từng cứu trước đây.

Người đưa tay, xoa nhẹ mái đầu nhỏ.

"Sư tôn, đệ tử không cố ý giấu người." Trọng Vụ Tịch kiễng chân, dụi đầu vào bàn tay lành lạnh kia:

"Con chỉ muốn nhanh chóng Trúc Cơ, mang đến cho người một niềm vui bất ngờ, nên mới giấu chuyện dùng Long Cốt Thảo để rèn luyện cơ thể."

Hắn ngẩng lên, nhìn thoáng qua sắc mặt Ân Cửu Ly:

"Sư tôn, nếu không nhờ bông hoa băng người tìm được, con chắc đã đau chết rồi."

"Tu pháp tu tâm, cần theo từng bước mà tiến. Không được nóng vội, cũng không được tham công cầu thành."

Ân Cửu Ly bình thản nói:

"Ngươi đã không nhớ lời ta dạy."

Trọng Vụ Tịch mím môi:

"Nhưng sư tỷ nói tu vi của con đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, chỉ là cơ thể không theo kịp, nên con mới dùng Long Cốt Thảo để rèn luyện."

Trọng Vụ Tịch nói tiếp, "Tứ sư huynh cũng đã nói như vậy."

"Ngươi sẽ lớn lên," Ân Cửu Ly đáp.

"Nhưng con muốn nhanh chóng Trúc Cơ."

Theo nguyên tác, Trọng Vụ Tịch sẽ chết vào năm mười tám tuổi, nghĩa là y còn mười hai năm nữa. Mười hai năm, nghe thì có vẻ dài, nhưng với người tu hành, chỉ là thoáng chốc.

Trọng Vụ Tịch không thể nói ra chuyện mình xuyên không, nên đành kéo Tông Chính Lan ra làm lý do:

"Đệ tử thân truyền của chưởng môn sư huynh, Tông Chính Lan, đã thành công Trúc Cơ. Con là Lục trưởng lão của Huyền Thanh Tông, tuổi lớn hơn hắn mà tu vi lại không bằng, con sợ sẽ làm sư tôn mất mặt."

Ân Cửu Ly quét mắt nhìn y, giọng nhàn nhạt:

"Vi sư đối xử với ngươi thế nào?"

Trọng Vụ Tịch hơi bất an, nắm chặt góc áo:

"Sư tôn đối xử với đệ tử rất tốt, như thầy như bạn, như huynh như phụ."

"Vi sư đối xử với hắn thế nào?"

"Hắn? Ý người là Tông Chính Lan?" Trọng Vụ Tịch ngơ ngác chớp mắt, không hiểu sao sư tôn lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, rõ ràng người chưa từng gặp Tông Chính Lan.

Bầu không khí rơi vào im lặng, Trọng Vụ Tịch không chịu nổi sự tĩnh lặng này. Y bước tới, thu hết sách vở trên bàn vào túi Càn Khôn:

"Sư tôn, linh lực của con hình như bị…"

"Là ta phong ấn."

Trọng Vụ Tịch thở phào, hóa ra không phải cơ thể y có vấn đề, mà do sư tôn đã phong bế linh lực.

… Khoan đã, câu này nghe quen quen.

Trọng Vụ Tịch nằm bò ra bàn, chống cằm suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, y chần chừ lên tiếng:

"Trước đây sư tỷ từng nói linh lực trong cơ thể con dường như bị một lực lượng nào đó áp chế. Nhưng sư tôn, tại sao người lại phong ấn linh lực của con?"

Ân Cửu Ly không trả lời, chỉ giơ tay bấm một pháp quyết. Đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng đỏ như máu, nơi mi tâm cũng bừng lên ánh sáng rực rỡ.