Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 23

Trọng Vụ Tịch bật dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đất tối sầm, cả đỉnh Tức Mặc phát ra ánh sáng đỏ như máu, đến cả tuyết trắng cũng nhuộm thành sắc đỏ. Một lát sau, mọi thứ mới khôi phục lại bình thường.

Y hoảng sợ lùi lại một bước:

"Sư tôn, đây… đây là gì?"

Ân Cửu Ly cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đồ đệ, mái tóc bạc mềm mại của y dính vài vệt máu:

"Đây là Lưỡng Nghi kết giới."

"Hiện tại cơ thể ngươi bị tổn thương, vi sư sẽ không để người ngoài quấy rầy quá trình thanh tu của ngươi."

Trọng Vụ Tịch dụi mắt, lờ mờ thấy trong không khí có làn sương đỏ cuộn lên. Y quay đầu lại:

"Sư tôn, kết giới này… sư tôn, tay người chảy máu kìa!"

Máu đỏ từ đầu ngón tay Ân Cửu Ly nhỏ xuống, thấm vào sàn nhà. Tuyết thất như được nuôi dưỡng, trở nên trong suốt lấp lánh hơn.

Trọng Vụ Tịch đau lòng không thôi:

"Sư tôn, có đau không?"

Nhìn máu chảy nhiều như vậy, chắc chắn rất đau. Y kiễng chân, nắm lấy tay Ân Cửu Ly thổi nhẹ:

"Thổi một cái là hết đau ngay."

Tiểu đoàn tử hào hứng bay tới, xoay quanh tay Ân Cửu Ly hai vòng.

Trọng Vụ Tịch quay đầu lại, im lặng nhìn tiểu đoàn tử: Bản thể của ngươi đang bị thương, ngươi vui vẻ như vậy có hợp lý không?

Nhưng cũng chưa chắc là bản thể, vì đến giờ Trọng Vụ Tịch vẫn chưa hiểu mối liên hệ giữa tiểu đoàn tử và sư tôn.

Y thu ánh mắt lại, lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc khăn tay, cẩn thận băng bó ngón tay bị thương:

"Sư tôn, con đã băng bó vết thương rồi."

Ân Cửu Ly cúi mắt nhìn chiếc khăn tay nhàu nhĩ.

Sư tôn chắc chắn đang giận. Dù vẻ mặt Ân Cửu Ly luôn lạnh nhạt như nhau, nhưng Trọng Vụ Tịch cảm nhận được sự khác biệt tinh tế.

Y chậm rãi đi về phía giường ngồi xuống, suýt chút nữa ngồi trúng tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử đang nằm lăn lộn trên giường, bộ quần áo tiên khí đã bị nó làm nhàu nát.

Trọng Vụ Tịch: …

Y đột nhiên không hiểu được ngôn ngữ đoàn tử.

Tiểu đoàn tử lăn trên giường một lúc, lại bay quanh Trọng Vụ Tịch vài vòng. Sau đó, nó dừng lại, lơ lửng trong không trung, khoanh tay lại, cười tủm tỉm nhìn y.

Trọng Vụ Tịch nhìn sư tôn với vẻ mặt không đổi, rồi lại nhìn tiểu đoàn tử đang cười vui vẻ. Sàn nhà trong tuyết thất được tạc từ một khối băng nguyên khối, tiểu đoàn tử thích thú trượt trên băng mấy vòng.

Đột nhiên Trọng Vụ Tịch nhớ ra điều gì đó:

"Sư tôn, kết giới này có làm giảm tu vi hoặc tuổi thọ của người không? Con vừa thấy cả đỉnh Tức Mặc nhuộm đỏ, đó là máu của người phải không?"

Ân Cửu Ly lặng lẽ nhìn y, ánh mặt trời len lỏi qua lớp tuyết chiếu lên tà áo trắng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Khi không cười, đôi mắt của người đen sâu thẳm như đáy hồ đóng băng quanh năm.

Trọng Vụ Tịch siết chặt vạt áo:

"Sư tôn, người đừng không để ý đến con…"

Y nhớ những ngày nằm viện trước đây, y rất sợ sự tĩnh lặng. Khi thế giới bên ngoài không có âm thanh nào, y buộc phải đối mặt với nội tâm của chính mình.

Nhưng y hoàn toàn không biết cách hòa hợp với bản thân.

"Phải."

"Không."

Giọng nói lạnh như sương đánh tan những suy nghĩ hỗn loạn, Trọng Vụ Tịch vui vẻ mím môi:

"Lúc nãy con còn lo kết giới này sẽ làm hao tổn tu vi của người, vì người đã chảy rất nhiều máu."

"Lưỡng nghi kết giới này hút máu của người, con ghét kết giới này." Trọng Vụ Tịch nhăn mặt, lấy ra từ túi Càn Khôn một gốc tiên thảo màu bạc đỏ:

"Sư tôn, người hãy dùng gốc Lạc Anh Linh Huyết Thảo này đi."

"Tam sư huynh nói tiên thảo này có tác dụng giảm đau, bổ máu. Lúc nãy người mất nhiều máu như vậy, vừa hay dùng để bù lại."

Ân Cửu Ly nhắm mắt:

"Không cần."

Thôi được, Trọng Vụ Tịch cúi đầu, đang định cất tiên thảo vào túi, thì tiểu đoàn tử đột ngột bay tới, phồng má tức giận nhìn y.

Trọng Vụ Tịch liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu đoàn tử, bối rối không hiểu. Y vừa mới làm sư tôn nguôi giận, sao giờ đến lượt tiểu đoàn tử giận chứ?

Tiểu đoàn tử lao thẳng vào, giận dữ đá tiên thảo trong tay y. Nhưng với đôi mắt to tròn, hàng mi dài, vẻ giận dỗi của nó không hề khiến ai sợ, ngược lại còn đáng yêu đến lạ.

Trọng Vụ Tịch không nhịn được cười khẽ.

Tiểu đoàn tử càng tức hơn, ôm chặt lấy cây tiên thảo lớn hơn nó rất nhiều, cắn mạnh một cái.

Nhưng tiên thảo được linh khí trời đất nuôi dưỡng, tràn đầy sức sống, không phải vật vô tri vô giác. Tiểu đoàn tử không thể chạm thực sự vào nó.

Trọng Vụ Tịch cẩn thận quan sát cây tiên thảo trong tay, nhìn mãi vẫn không hiểu vì sao tiểu đoàn tử lại tức giận đến như vậy. Chẳng lẽ do cây tiên thảo này quá xấu?

Lạc Anh Linh Huyết Thảo toàn thân ánh lên màu đỏ bạc, lá xòe ra thành từng tua mềm mại như lông vũ...

Nhìn thế nào cũng không thể gọi là xấu được.

Sau một hồi "đấu tranh" với Lạc Anh Linh Huyết Thảo đến tám mươi hiệp, tiểu đoàn tử cuối cùng cũng mệt lả, tìm một góc thoải mái nằm phịch xuống, không thèm động đậy.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Trọng Vụ Tịch lập tức thu ánh mắt khỏi tiểu đoàn tử, lí nhí đáp:

"Không có gì... Con, con chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để sớm ngày đột phá Trúc Cơ thôi."

Ân Cửu Ly liếc nhìn y, lạnh nhạt nói:

"Không được phép."

"Nhưng vì sao sư tôn không cho đệ tử Trúc Cơ?" Trọng Vụ Tịch bĩu môi, đôi chút không vui, "Sư tỷ Huyền Linh nói rằng đệ tử đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ rồi, chỉ là cơ thể chưa đủ mạnh để gánh vác linh lực thôi."

"Hiện tại, đệ tử đã dùng Long Cốt Thảo để rèn luyện thân thể..."

Ánh mắt Trọng Vụ Tịch bất giác dừng lại trên tiểu đoàn tử đang nằm dài trên đất.

Rõ ràng vừa rồi y nhìn thấy rất rõ, mỗi khi nhắc đến tên "sư tỷ Huyền Linh", tiểu đoàn tử liền trở nên giận dữ. Hóa ra, tiểu đoàn tử không phải tức giận vì cây tiên thảo mà là vì chính bản thân Huyền Linh sư tỷ.