Ân Cửu Ly đưa tay ra: "Ngươi lại đây."
Trọng Vụ Tịch không dám nhận lấy ngọc lệnh từ tay sư tôn, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào để hàn ngọc lệnh dính mãi trên người sư tôn. Nghĩ ngợi hồi lâu, y đành giả vờ buồn ngủ, nằm bẹp ra đất giả chết bên cạnh Tiểu Đoàn Tử.
Ân Cửu Ly niệm một đạo pháp quyết, ngọc lệnh phát ra ánh sáng trắng nhạt, rồi biến thành một mặt dây chuyền. Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu lên, thấy sư tôn cầm dây chuyền, cúi người xuống trước mặt mình.
Y ngây người: "Đệ... đệ tử không hiểu rõ ý sư tôn cho lắm."
Ân Cửu Ly chỉ vào mặt dây chuyền trong tay, sau đó chỉ vào chính mình.
Trọng Vụ Tịch hoàn toàn mơ hồ. Sư tôn muốn đeo ngọc lệnh lên cổ mình sao?! Y mím môi, cảm giác như trái tim nhỏ bé của mình giống hệt Tiểu Đoàn Tử, vui đến mức muốn bay lên trời!
Với lòng tôn kính, sự kính ngưỡng cùng chút phấn khích, Trọng Vụ Tịch rất cẩn thận mà treo ngọc lệnh lên cổ sư tôn, nơi vẫn toát ra tiên khí bồng bềnh.
Ân Cửu Ly đứng thẳng người dậy, đột nhiên, tiểu đồ đệ nắm lấy góc áo của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phải kiểm tra một chút mới yên tâm, lỡ dây treo này dễ đứt thì làm sao đây?"
Ân Cửu Ly liếc nhìn tiểu đồ đệ nhăn nhúm như bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng giơ tay tạo kết giới:
"Nếu có kẻ cưỡng ép lấy vật này, tất sẽ bị kết giới phản phệ."
Trọng Vụ Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, làm trẻ con cũng có lợi, khóc một trận là được sư tôn giữ lại ngọc lệnh!
Ân Cửu Ly hóa ra một chiếc khăn tay: "Sau này phải nghe lời."
"Sư tôn nói gì đệ tử cũng nghe, nhưng sư tôn không được đuổi đệ tử khỏi sư môn." Trọng Vụ Tịch nhận lấy khăn, lau khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo hoa, rồi cẩn thận nói, "Đệ tử vẫn muốn... muốn trúc cơ."
"Trong nửa năm."
"Đệ tử tuân lệnh!" Trọng Vụ Tịch vui vẻ đồng ý ngay. Nửa năm không phải quá dài, hơn nữa y cũng cần thời gian để thích nghi với cơ thể đã được rèn luyện bằng Long Cốt Thảo.
Y niệm một thuật làm sạch cấp thấp, lau người qua loa: "Sư tôn còn điều gì muốn dặn dò đệ tử không?"
"Trong vòng năm năm, không được rời khỏi đỉnh."
"Năm năm ư..." Trọng Vụ Tịch bắt đầu đếm bằng tay: "Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, năm năm chẳng phải là một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, mỗi ngày có mười hai canh giờ, vậy thì cũng quá..."
"Không dài, chẳng dài chút nào." Y vội vàng xoay mặt đi để tránh ánh mắt của sư tôn. Một lúc sau, y lại ngước lên, rụt rè hỏi: "Sư tôn, nếu hôm nay người thực sự trục xuất đệ tử, người có buồn không?"
"Không."
Trọng Vụ Tịch muốn khóc lần nữa: "Sao người có thể như vậy chứ, chẳng lẽ người không buồn chút nào sao?"
"Tu Hữu Tình Đạo, đối với vạn vật trong thiên hạ đều hữu tình, không thiên vị. Tu Vô Tình Đạo, đối với vạn vật trong thiên hạ đều vô tình, không ràng buộc."
"Tự tìm tiên duyên, tự giữ đạo tâm, đều có thể đắc đạo."
Trọng Vụ Tịch chống cằm, chăm chú quan sát vị sư tôn bạch y tóc đen của mình: "Chẳng lẽ ngài là yêu quái nơi sơn dã hóa thành để trêu đùa con sao..."
"Sư tôn trước nay chưa từng nói nhiều như vậy."
*
Năm năm không thể rời khỏi đỉnh quả là một việc vô cùng đau khổ. Trong suốt năm năm đó, Trọng Vụ Tịch không được ăn Huyễn Ngân Ngư của Phiêu Miểu Phong, không được ngắm hồng la điệp của Tán Điệp Phong. Mỗi ngày y chỉ có thể làm bạn với cảnh tuyết núi rừng lạnh lẽo ở Tức Mặc Phong. Ngay cả Tiểu Đoàn Tử mũm mĩm kia cũng không thể ngày nào cũng xuất hiện trước mặt y.
Nghĩ đến việc phải trải qua những ngày buồn tẻ như vậy suốt năm năm trời, Trọng Vụ Tịch lại muốn khóc: "Sư tôn, trong năm năm đệ tử không được rời đỉnh, vậy các sư huynh chưởng môn họ…"
Y vốn định hỏi liệu các sư huynh chưởng môn có thể đến Tức Mặc Phong chơi với mình hay không, nhưng vừa ngẩng đầu lên, y đã thấy Tứ Thời Thanh Vũ Tước mà sư tỷ Huyền Linh mới thuần phục.
Trọng Vụ Tịch từng dùng Quang Linh Căn chữa thương cho Tứ Thời Thanh Vũ Tước, vì vậy nó rất thích y, thường tự mình bay tới Tức Mặc Phong tìm y chơi.
Thế nhưng hôm nay, Tứ Thời Thanh Vũ Tước dường như bị thứ gì đó giống như một kết giới trong suốt cản lại, nó vòng qua vòng lại trên không trung mấy lần, nhưng không thể nào xuyên qua được tầng màn chắn ấy.
Thế gian này có rất nhiều loại kết giới, phần lớn là "có ra không vào" hoặc "có vào không ra". Nhưng kết giới Lưỡng Nghi này dường như lại là "ngoài không vào, trong không ra".
Trọng Vụ Tịch thở dài một tiếng: "Sư tôn, năm năm thật sự quá dài, ngài có thể để các sư huynh sư tỷ đến Tức Mặc Phong…"
Nhận thấy ánh mắt sư tôn rơi xuống người mình, Trọng Vụ Tịch lập tức đổi giọng: "Thực ra đệ tử cũng muốn có một con linh thú."
"Được."
"Đệ tử muốn một con linh thú to lớn uy phong, tính tình ôn hòa, ngoại hình đẹp đẽ, giọng hót êm tai, lại phải có bộ lông thật mềm mượt." Trọng Vụ Tịch vừa nói vừa đếm ngón tay. Tổng hợp những yêu cầu này lại, có lẽ phải là một loài linh điểu.
Y chợt nhớ tới con tuyết điểu trong Bí Cảnh Thăng Tiên, bèn bực bội nói: "Đệ tử không muốn linh thú có chân quá dài."
"Tốt nhất là tìm một con linh thú thấp bé, nếu nó còn thấp hơn đệ tử thì càng tốt."
Ân Cửu Ly hạ mắt, ánh nhìn rơi xuống người tiểu đồ đệ sáu tuổi đang bám lấy chân mình.
Trọng Vụ Tịch: …
Thôi bỏ đi. Trong thế giới tu chân đầy linh khí này, chắc chắn không có con linh thú nào chân ngắn hơn y đâu.
_
Sáng hôm sau, ánh mặt trời buổi sớm chỉ lóe lên một nửa, mang theo hơi lạnh, nhưng chiếu lên người lại tạo ra cảm giác ấm áp dịu nhẹ trong sắc lạnh, khiến người ta tỉnh táo hơn.
Trọng Vụ Tịch ngồi trong sân, hững hờ vẽ mũi và miệng cho một người tuyết. Đây là người tuyết thứ hai nghìn một trăm chín mươi mốt mà y làm. Y làm một người tuyết sư tôn, sau đó lại làm một người tuyết chính mình. Một ngày tốt đẹp như vậy lại bắt đầu.