Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 26

Ánh mặt trời chiếu lên người tuyết, tạo nên một vầng sáng lấp lánh rực rỡ, chói đến mức làm đau đôi mắt sưng húp của Trọng Vụ Tịch. Y ném cái xẻng xuống, không nhịn được mà nhớ lại chuyện hôm qua.

Dù bây giờ hình dáng của y là một đứa trẻ, mọi người cũng coi y như một đứa trẻ, nhưng linh hồn của y thực chất là một người trưởng thành mười chín tuổi, dù rằng tuổi tâm lý đã bị đồng hóa.

Một người trưởng thành mười chín tuổi lại ôm chân sư tôn mà khóc lóc ăn vạ…

Hầy, chuyện cũ thật không dám hồi tưởng.

Nhưng nếu hôm qua không khóc lóc ầm ĩ, có lẽ giờ y đã bị sư tôn đuổi khỏi sư môn rồi. Những đứa trẻ ngoan không phải lúc nào cũng có kẹo ăn, muốn gì thì vẫn phải nói ra, cố gắng giành lấy.

Dùng bát canh gà tâm hồn cất giấu nhiều năm để tự an ủi mình, Trọng Vụ Tịch bắt đầu suy nghĩ tại sao hôm qua sư tôn lại tức giận. Chắc chắn không phải vì y giấu sư tôn chuyện dùng Long Cốt Thảo rèn luyện thân thể. Nếu sư tôn không muốn y dùng tiên thảo để phụ trợ tu luyện, thì đã không đem những tiên thảo vô giá ấy cho y rồi.

Tiểu Đoàn Tử đang ngồi trên đầu người tuyết ngủ gà ngủ gật, trong tay ôm một bím tóc màu bạc. Trọng Vụ Tịch liếc nhìn Tiểu Đoàn Tử có dung mạo giống hệt sư tôn, đột nhiên nhớ tới hôm qua, ngay cả Tiểu Đoàn Tử cũng giận dỗi.

Tiểu Đoàn Tử lần đầu tiên tức giận là khi y lấy ra cây Lạc Anh Linh Huyết Thảo. Đây là một loại linh thảo thuộc hệ hỏa, do chính tay sư huynh Huyền Mục gieo trồng.

Nhưng Tiểu Đoàn Tử dường như không thích cây Lạc Anh Linh Huyết Thảo ấy chút nào, không chỉ đá nó một cái mà còn ôm lấy tiên thảo, cắn mạnh một miếng.

Tiểu Đoàn Tử lần thứ hai tức giận là khi y nhắc đến sư tỷ Huyền Linh.

Có lẽ Tiểu Đoàn Tử không phải vì cây Lạc Anh Linh Huyết Thảo mà tức giận, thứ thực sự khiến nó giận là sư huynh Huyền Mục.

Trọng Vụ Tịch tự niệm một thuật Thanh Tâm, xóa sạch những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mọi lời y nói hôm qua bỗng trở nên rõ ràng.

"Sư huynh Huyền Mục đã nói, Lạc Anh Linh Huyết Thảo có tác dụng giảm đau, bổ máu…"

"Sư tỷ Huyền Linh nói rằng tu vi của đệ tử đã đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ…"

Rõ ràng sư tôn đã nói, cơ thể y còn yếu, chưa thích hợp để Trúc Cơ, nhưng y luôn dùng lời của sư tỷ Huyền Linh và sư huynh Huyền Mục để phản bác sư tôn.

Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ sư tỷ Huyền Linh hoặc sư huynh Huyền Mục mới là sư tôn của y.

Trọng Vụ Tịch chống cằm, thở dài một hơi.

Mỗi lần y đều hứa với sư tôn rằng mình sẽ nghe lời, nhưng việc làm của y lại hoàn toàn ngược lại. Y chẳng nghe lời chút nào, cũng không đặt lòng tin vào sư tôn. Không trách được sư tôn muốn trả lại bái sư ngọc lệnh cho y, loại đồ đệ này, không có cũng được.

Trọng Vụ Tịch buồn bã suốt cả buổi sáng. Đến gần trưa, bóng dáng của Tiểu Đoàn Tử dần trở nên mờ nhạt. Nó không hề biết mình sắp biến mất, vẫn vui vẻ ôm chặt bím tóc bạc, bay qua bay lại.

Trọng Vụ Tịch có chút không nỡ nhìn Tiểu Đoàn Tử biến mất hoàn toàn. Nhưng không sao, Tiểu Đoàn Tử biến mất thì vẫn còn sư tôn.

Y hái một bó hoa băng linh màu vàng nhạt, đem về phòng, cắm vào bình Xích Tinh Lưu Vân:

"Sư tôn, hôm qua đệ tử phạm lỗi lớn, kính xin sư tôn trách phạt."

Quả nhiên, sư tôn không buồn để ý đến y.

Mặc dù có chút nhớ sư tôn hay nói hôm qua, nhưng dáng vẻ lạnh lùng của Ân Cửu Ly hôm nay mới là sư tôn mà Trọng Vụ Tịch quen thuộc. Y chậm rãi trèo lên giường Hàn Ngọc, bắt chước dáng ngồi xếp bằng của sư tôn.

"Đệ tử về sau nhất định sẽ không làm sư tôn giận nữa."

Ân Cửu Ly lạnh nhạt liếc y một cái.

Thấy sư tôn mở mắt, Trọng Vụ Tịch lập tức bò qua, ôm lấy cánh tay của người:

"Sư tôn, đệ tử còn chưa làm xong người tuyết!"

Ban đầu y chỉ làm một người tuyết sư tôn. Còn người tuyết của mình, y muốn cùng sư tôn làm. Nhưng khi y vất vả lăn quả cầu tuyết, sư tôn đã nặn người tuyết Trọng Vụ Tịch thành một… con mèo.

Một con mèo nhỏ xù lông cuộn tròn.

"Giống ngươi."

Trọng Vụ Tịch quay đầu, im lặng nhìn chằm chằm Ân Cửu Ly.

"Mèo thích cá."

… Sư tôn nói y giống mèo, cũng không phải không có lý. Trọng Vụ Tịch chợt nhớ tới chuyện hôm qua, khi y khóc lóc rằng sau khi Tích Cốc, y sẽ không được ăn Huyễn Ngân Ngư mà chưởng môn sư huynh nuôi nữa, lại còn nói cá đó đều do Diệp Dĩ Chu trộm về…

Trọng Vụ Tịch cúi đầu tự kiểm điểm. Khi y ngẩng lên, sư tôn đã đi rất xa.

Y vội vàng chạy theo: "Sư tôn, trí nhớ của ngài thật tốt."

"Sư tôn, nói chuyện với đệ tử đi mà!"

"Ta đã quên rất nhiều thứ."

Gió đưa giọng nói của Ân Cửu Ly đến bên tai Trọng Vụ Tịch. Giọng nói của Thánh Quân Huyền Thanh Tông như suối lạnh vang lên từng hồi, tựa tiếng ngọc vỡ, vô cùng hòa hợp với tuyết trắng trên Tức Mặc Phong.

"Những gì có thể quên đi đều không quan trọng. Sư tôn chỉ cần nhớ đến đệ tử là được. Đệ tử cũng sẽ luôn bên cạnh ngài!"

Ân Cửu Ly quay đầu lại.

Tiểu đồ đệ như cục tuyết lăn ù ù về phía hắn, chiếc đạo bào Sơn Thủy Vân Mộng căng phồng theo gió thành một đường cong tròn đầy.

"Sư tôn, thời gian trôi qua rất nhanh, đệ tử sắp lớn rồi!"

Trong bí cảnh của Huyền Thanh Tông, một thiếu niên khoác đạo bào Sơn Thủy Vân Mộng đứng trên đài cao. Chiếc phát đái của y tuột ra trong trận chiến, mái tóc bạc dài tung bay trong gió, rực rỡ đến chói mắt.

"Sư tôn, con thắng rồi!"