Diệp Dĩ Chu trầm mặc: "… Ta không hiểu."
Liễu Uyển cũng trầm mặc: "Ta cũng không hiểu."
Trọng Vụ Tịch rút ra một con dao găm, rạch ngón tay, một vệt sáng đỏ lan tỏa khắp bí cảnh, hóa thành một dải lụa đỏ, bên trên thêu chữ "Trọng".
Y giơ tay niệm một pháp quyết, bí cảnh lập tức sáng rực hồng quang, Tuyết Vân Luyện lơ lửng giữa không trung, một màn sương đỏ phủ xuống.
Lát sau, hồng quang tan đi. Diệp Dĩ Chu nhìn kỹ lại, Tuyết Vân Luyện vẫn là một dải lụa đỏ, nhưng nay lấp lánh ánh ngọc.
Trọng Vụ Tịch vẫy tay gọi Tuyết Vân Luyện. Nó hóa thành một đám mây đỏ, đưa y bay lên không trung.
Liễu Uyển khoanh tay: "Sao ngày càng lạnh thế này… Sư huynh, trời tối rồi!"
Một bầu không khí ma quái bao trùm, sắc trời tối sầm, giữa màn đêm mịt mù chỉ còn một vầng trăng lạnh lẽo, soi xuống mặt đất đầy ma hỏa, tiếng hồ kêu và những bộ xương trắng rợn người.
Diệp Dĩ Chu ngước mắt nhìn. Tiểu sư thúc với mái tóc bạc dài buông lơi, bay nhẹ theo gió. Ánh trăng chiếu lên gương mặt ướt đẫm của y, hòa cùng sương mù ngập trời, tạo thành một bức tranh thủy mặc sống động.
Tuyết Vân Luyện trong tay y hóa thành một thanh kiếm—
"Tru."
Diệp Dĩ Chu vội vàng vận toàn bộ linh lực để chống đỡ, Liễu Uyển cũng sử dụng hàng loạt pháp bảo hộ thân. Thanh ma kiếm đỏ như máu trên cao chém xuống—
Mọi âm thanh đều biến mất, tất cả mọi thứ bị cuốn trôi theo gió. Trời đất chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp, những đám mây trắng lững lờ trôi.
Nửa canh giờ đã trôi qua, Liễu Uyển vẫn chưa hoàn hồn: "Ta không phải đã chết rồi sao? Ta… ta còn chẳng để lại chút xương cốt nào, hu hu hu…"
Diệp Dĩ Chu dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ. Hắn vỗ vỗ ngực, trấn an lại ba hồn bảy vía suýt nữa bay khỏi thân: "Vậy nên tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh thôi sao?"
"Đương nhiên rồi!" Trọng Vụ Tịch gật đầu, thản nhiên đáp: "Gϊếŧ tiểu sư điệt ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, hiếu thảo như ta thì ai sẽ giúp ta đi trộm cá đây?"
Diệp Dĩ Chu nghiêm mặt: "Giờ ta không còn đi trộm cá nữa rồi."
"Ảo ảnh, nhưng cũng là thật." Tông Chính Lan liếc nhìn Trọng Vụ Tịch.
Khi hắn bước vào bí cảnh, vừa vặn nhìn thấy người kia lơ lửng giữa không trung, đạo bào Sơn Thủy Vân Mộng trên người đã nhuốm đỏ, tà áo lay động trong gió, vừa mơ hồ vừa sắc nét như tranh vẽ.
Diệp Dĩ Chu quay sang nhìn hắn: "Sư đệ, vì sao ngươi lại không bị ảnh hưởng chút nào?"
Tông Chính Lan hừ nhẹ: "Huyết mạch Chân Phượng có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh trong thế gian."
"Ta cứ quên mất thân phận của ngươi." Diệp Dĩ Chu vỗ đầu, như nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang Trọng Vụ Tịch: "Đúng rồi, tiểu sư thúc, một pháp khí mạnh mẽ như vậy, hẳn là rất khó điều khiển đúng không?"
Trọng Vụ Tịch quấn lại Tuyết Vân Luyện quanh cổ tay: "Tuyết Vân Luyện lấy linh lực làm dẫn, dùng máu để thúc động. Nếu ta muốn đối phó với một Nguyên Anh chân nhân như sư tỷ Huyền Linh, e rằng phải rút sạch máu trong cơ thể mới được."
"Nếu đối phó với tu sĩ đồng cấp Trúc Cơ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều."
"Và, Tuyết Vân Luyện là linh thú, không phải pháp khí."
Liễu Uyển vừa hoàn hồn, nghe vậy lại bắt đầu nghi ngờ mắt và tai mình: "Nó... nó... chẳng phải chỉ là một dải lụa trắng lợi hại sao?"
Còn chưa kịp để Trọng Vụ Tịch lên tiếng, "dải lụa trắng lợi hại" đã tỏ ra không vui. Nó bay khỏi cổ tay Trọng Vụ Tịch, biến thành một con linh thú trắng muốt, vừa giống thỏ vừa giống mèo, lại có chín cái đuôi.
Liễu Uyển sợ hãi lùi lại một bước, như thể cục tuyết lông xù trước mắt là một con mãnh thú ăn thịt người: "Nó... nó... nó thật sự là một linh thú!"
Diệp Dĩ Chu đi vòng quanh Tiểu Tuyết Đoàn, tò mò: "Ta chưa từng thấy loại linh thú này bao giờ. Tiểu sư thúc, nó tên là gì vậy?"
Trọng Vụ Tịch quay đầu, im lặng nhìn hắn.
Tông Chính Lan cười khẩy: "Tuyết Vân Luyện tất nhiên tên là Tuyết Vân Luyện rồi."
Diệp Dĩ Chu: … Có phải là do hắn vừa bị ảo cảnh dọa cho ngốc rồi không?
Liễu Uyển nhìn Tiểu Tuyết Đoàn với ánh mắt đầy ghen tị: "Ta cũng muốn có một con Tuyết Vân Luyện. Nhưng loại linh thú này chắc hẳn rất khó thuần phục nhỉ? Với tu vi của phụ thân ta… e rằng…"
Diệp Dĩ Chu tò mò hỏi: "Tu vi của bá phụ thấp lắm sao?"
"Nguyên Anh trung kỳ."
"…Thế cũng đâu có thấp." Diệp Dĩ Chu gãi đầu, "Dù rằng sư thúc Huyền Linh luôn bảo Nguyên Anh chân nhân chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong Thanh Nguyên Giới, ngoài bốn vị đại năng Hóa Thần kỳ, Nguyên Anh chân nhân vẫn là mạnh nhất rồi."
Liễu Uyển lắc đầu: "So với linh thú này, tu vi của phụ thân ta chẳng là gì cả."
"Liễu sư tỷ nói đúng, linh thú loại này tu vi cực cao." Tông Chính Lan liếc nhìn Tuyết Vân Luyện trong lòng Trọng Vụ Tịch: "Âm dương lưỡng nghi, huyết sắc phủ tuyết…"
Diệp Dĩ Chu cắt ngang: "Ngươi đối xử với sư huynh cùng tông sư như ta chẳng được tốt như vậy, sao gặp nữ tử lại dịu dàng thế?"
Liễu Uyển bĩu môi: "Đó gọi là phong thái. Tiểu hoàng tử Tây Lăng của chúng ta độc nhất vô nhị, phong thái vô song."
"Ta đi trước đây, ngày mai đấu tiếp." Trọng Vụ Tịch vứt lại một câu, rời khỏi bí cảnh, bay về Tức Mặc Phong.
Dưới gốc cây lê, tiên nhân bạch y tóc đen đang đứng lặng lẽ.
Trọng Vụ Tịch chạy tới: "Sư tôn, ta về rồi!"
Tiên nhân dưới gốc lê giơ tay kết ấn, những đám mây trên trời bồng bềnh trôi xuống, phủ đầy cành lá, tựa như một màn pháo hoa trắng giữa ban ngày.
Trọng Vụ Tịch chạy nhanh hơn: "Sư tôn!"
Một cơn gió mát lướt qua, hoa lê rơi rụng bay lượn trong không trung, nhẹ nhàng như tuyết. Nhưng trận tuyết này quá lớn, suýt chút nữa vùi lấp Trọng Vụ Tịch.
Y đội đầy hoa lê trên đầu chạy đến: "Sư tôn, đừng nghĩ ta không thấy người lén lút dùng pháp thuật!"
Lời còn chưa dứt, trên đỉnh tuyết trắng của Tức Mặc Phong nổi lên một trận cuồng phong. Trọng Vụ Tịch vội vã nhận lỗi: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, lần sau không dám nữa!"