Mỹ Nhân Sư Tôn Lại Diễn Ta [Xuyên Thư]

Chương 29

Cuồng phong cuối cùng cũng ngừng lại. Y vỗ ngực: "Hú hồn, suýt bị tuyết chôn sống."

Trọng Vụ Tịch đã bế quan rất lâu, mãi một tháng trước mới xuất quan. Sau khi xuất quan, y lập tức vào bí cảnh so tài với người khác, vừa là để rèn luyện, vừa để củng cố tu vi.

Ban đầu y nghĩ sư tôn sẽ cảm khái vô vàn khi gặp lại mình, nhưng không ngờ sư tôn vẫn lạnh lùng như cũ.

Trọng Vụ Tịch lén thi triển pháp thuật, điều khiển cánh hoa rơi xuống mái tóc đen của sư tôn. Tiên nhân bạch y tóc đen nay nhuốm chút hơi thở của nhân gian.

Sợ sư tôn phát hiện ra trò nghịch ngợm của mình, y vội vàng chuyển chủ đề: "Sư tôn, tại sao Tức Mặc Phong lại mọc lê vậy?"

"Sinh trưởng."

"Thuật trị liệu của biến dị quang linh căn đệ tử đã tu luyện đến tầng thứ ba, nhưng thuật sinh trưởng thì mãi không học nổi." Trọng Vụ Tịch khẽ thở dài, trên tay tụ thành một ngọn lửa xanh biếc. Ngọn lửa rơi xuống đất, nơi ấy liền mọc lên một mầm cây.

Ngọn lửa trên tay y càng cháy càng lớn, mầm cây không ngừng mọc thêm lá, trổ ra những chồi non—nhưng rồi, "bịch" một tiếng, nó héo rũ, gục xuống.

Y ủ rũ: "Lần nào cũng thế này."

Ân Cửu Ly nhẹ nhàng phủi những cánh hoa lê trên vai, khiến chúng kết thành một chiếc thuyền hoa. Chiếc thuyền đưa thầy trò họ lướt lên tầng mây.

Trọng Vụ Tịch bám vào mạn thuyền, ngó xuống dưới. Khi xưa, Tức Mặc Phong phủ đầy tuyết trắng, nay lại nở rộ hoa lê. Tuy rằng hoa lê trắng như tuyết, nhưng hương thơm ngào ngạt của chúng khác xa vẻ lạnh lẽo của hoa tuyết.

"Sư tôn, những cây lê này đều do ngài trồng sao?"

Ân Cửu Ly nhẹ gật đầu, thuyền hoa dừng lại ở sân viện trước kia họ từng ở.

Trọng Vụ Tịch nhảy xuống khỏi thuyền, không nhịn được thốt lên: "Oa!"

Ngôi nhà tuyết nhỏ trong suốt năm nào giờ đã biến thành một sân viện rất lớn, có hàng rào, có tường bao, có hoa, có cây.

Y chạy vào sân, dừng chân bên dòng suối nhỏ. Trên tuyết có một cái ao nhỏ trong vắt, trong đó đàn cá bơi lội thong dong.

Những con cá này sao lại quen mắt đến vậy… Chẳng phải chính là Huyễn Ngân Ngư mà y thích ăn nhất sao? Huyễn Ngân Ngư vốn là cá cảnh chưởng môn sư huynh nuôi, nhưng thường xuyên bị Diệp Dĩ Chu trộm mang cho y.

Trọng Vụ Tịch quay đầu lại, nở một nụ cười tủm tỉm: "Sư tôn, những con cá này chẳng lẽ là ngài trộm từ Phiêu Miểu Phong về sao?"

Ân Cửu Ly hờ hững liếc y một cái. Trọng Vụ Tịch co cổ lại, vội dời ánh mắt, liền đối diện với một chú mèo tuyết đằng xa.

Chú mèo tuyết này được đắp rất khéo, trông sống động như thật, nhưng biểu cảm lại vừa chột dạ vừa trêu ngươi…

Rất giống biểu cảm hiện giờ của y.

Trọng Vụ Tịch quay đi, trừng mắt nhìn con mèo tuyết kia như thể nó đang cười nhạo mình.

Năm xưa, y và sư tôn đã từng đắp rất nhiều người tuyết. Nhưng con mèo tuyết kỳ quặc này, chắc chắn không phải tác phẩm của y. Y chạy lại gần để nhìn rõ hơn, nào ngờ lại lạc vào một vương quốc người tuyết.

Nếu coi tuyết trắng trên Tức Mặc Phong là bầu trời, thì những người tuyết này chính là những ngôi sao điểm tô trên đó.

Ánh sáng tựa sao trời khiến Trọng Vụ Tịch hoa mắt. Y lùi lại một bước, suýt nữa đυ.ng vào Ân Cửu Ly đang đứng sau lưng.

"Sư tôn, những ngày đệ tử không ở đây, chắc chắn ngài đã rất nhớ ta."

Tiểu đồ đệ ngẩng đầu nhìn sư tôn, ánh sáng bầu trời phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của y, như rải xuống những tia sáng lấp lánh.

Ân Cửu Ly giơ tay lên, hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó đặt nhẹ lên mái tóc bạc mềm mại của tiểu đồ đệ.

Trọng Vụ Tịch tháo dải lụa trắng buộc trên cổ tay xuống: "Tiểu Mao Đoàn, ra đây xem nhà mới của ngươi nào."

Tuyết Vân Luyện vui vẻ bay lượn trong gió một hồi lâu, sau đó hóa thành một con linh thú trắng như tuyết, vừa giống thỏ vừa giống mèo, lại có chín cái đuôi to lông xù.

Trọng Vụ Tịch ôm lấy cục bông trong tay, bước đến bên cạnh Ân Cửu Ly: "Sư tôn, ngài đặt tên cho nó đi."

"Hu hu hu, ta rất ngoan mà, đừng đánh ta, hu hu hu…"

Tuyết Vân Luyện bị ánh mắt của Ân Cửu Ly làm cho hồn xiêu phách lạc, trốn sau lưng chủ nhân, run rẩy ôm lấy hai cái tai thỏ của mình.

"Sư tôn, mọi người nói Tuyết Vân Luyện rất khó thuần phục, ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng không bắt được nó, có đúng không?"

Ân Cửu Ly không trả lời. Trọng Vụ Tịch chợt nhớ năm y sáu tuổi, y từng khóc lóc đòi một con linh thú để bầu bạn, sau đó sư tôn liền biến mất suốt một tháng. Chẳng lẽ sư tôn phải mất cả tháng để thuần phục con linh thú này?

Trọng Vụ Tịch kéo tiểu Mao Đoàn trốn sau lưng mình ra, không thể tin nổi: "Mặc dù đối phó với Diệp Dĩ Chu bọn họ thì không thành vấn đề, nhưng sư tôn của ta là đại tu sĩ Đại Thừa kỳ, chỉ cách phi thăng một bước. Ngươi liệu có lợi hại như vậy không?"

Tuyết Vân Luyện vẫn ôm tai thỏ của mình, run cầm cập. Một luồng ánh sáng xanh biếc bao lấy cơ thể nó, chỉ thấy cục bông trắng muốt bỗng hóa thành một tiểu nam hài năm sáu tuổi.

Trọng Vụ Tịch cúi xuống, véo má tiểu nam hài mềm mại: "Ngươi còn có thể hóa thành hình người à?"

Tiểu nam hài lo lắng kéo góc áo của chủ nhân: "Linh thú chỉ đến kỳ trưởng thành mới hóa hình được. Ta… ta hiện tại mới ba trăm tuổi, hóa… hóa hình sẽ làm tổn hại tu vi của ta…"

"Vậy ngươi mau biến lại đi!"

"Biến… biến không được, ta không biết cách, hu hu hu…" Tiểu nam hài mếu máo.

Trọng Vụ Tịch ngẩng đầu: "Sư tôn, ngài mau giúp nó biến lại đi."

Một luồng ánh sáng xanh nhạt bao lấy cơ thể tiểu nam hài, ánh sáng tắt đi, tiểu nam hài lại hóa thành cục Mao Đoàn nhỏ xíu mập mạp.

Hình dạng nhân hóa của Mao Đoàn là một bé trai năm sáu tuổi, mà cục bé trai này cũng mũm mĩm, thấp bé chẳng khác nào linh thú lúc trước. Quan trọng nhất, chân của nó còn ngắn hơn cả chân của Trọng Vụ Tịch năm hắn sáu tuổi.

Một ký ức xa xưa bỗng ùa về.

"Đệ tử không muốn linh thú có chân quá dài."

"Tốt nhất là tìm một con linh thú thấp bé, nếu thấp hơn đệ tử thì càng tốt."

Trọng Vụ Tịch: …

Y cứ nghĩ rằng sư tôn đã đấu với Tuyết Vân Luyện suốt một tháng để thuần phục nó. Nhưng sự thật lại là, sư tôn mất cả tháng trời chỉ để tìm một con linh thú chân ngắn hơn y.

Trọng Vụ Tịch quay đầu lại, im lặng nhìn chằm chằm Ân Cửu Ly.

Tiên nhân bạch y tóc đen đứng dưới gốc cây lê, trong ánh mắt vốn lạnh nhạt giờ lại ẩn hiện chút ý cười.

Trọng Vụ Tịch bị nụ cười ấy hấp dẫn, lập tức nhào tới, ôm lấy cánh tay sư tôn, dụi đầu: "Sư tôn, đệ tử giờ đã cao lớn hơn nhiều, ngài sẽ không thể chế giễu đệ tử nữa đâu."

Một làn linh lực nhẹ nhàng lướt qua không khí, Trọng Vụ Tịch quay đầu lại, phát hiện Tiểu Đoàn Tử đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình.