Nữ Phụ Ác Độc Kiều Mị Động Lòng Người

Chương 4.1: Đi đến thanh lâu

Sáng sớm, Giang Lương Thiện tìm cách đánh lạc hướng Xuân Tâm và Hạ Ý, lại tránh mặt những gia nhân khác, lặng lẽ rời khỏi phủ mà không để ai phát hiện.

Điều mà nàng không biết là sau khi nàng ra khỏi phủ Thừa tướng, Xuân Tâm và Hạ Ý đã đứng từ xa nhìn bóng lưng của nàng khuất dần trong đám đông. Nhìn theo bóng dáng tiểu thư lén lút rời khỏi Giang phủ, hai nha hoàn không khỏi thở dài.

Hôm ấy trời lạnh, bầu trời xanh trong, báo hiệu có thể sẽ có tuyết rơi. Tiểu thư khoác một chiếc áo choàng lớn, che phủ kín toàn bộ y phục bên trong. Dưới lớp áo choàng đó, Giang Lương Thiện đang mặc một bộ nam trang.

[Tiểu thư lại đang nghĩ gì đây?]

[Hẳn là lại định đến thanh lâu.]

Đó chính là suy nghĩ của Xuân Tâm và Hạ Ý. Nhớ đến chuyện tiểu thư hôm qua còn đánh người trong thanh lâu, hai nha hoàn lập tức hiểu ra.

Càng nghĩ, lòng các nàng càng lo lắng. Chắc chắn là tiểu thư lại muốn gây chuyện với nữ nhân kia trong thanh lâu!

Nhưng đó chẳng phải là chuyện mà tiểu thư vẫn thường làm sao? Vậy vì cớ gì lần này nàng lại hành động bí mật như thế, thậm chí còn hóa trang kín mít?

Hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều đọc được chung một suy nghĩ.

[Lần này e rằng tiểu thư sẽ làm ra chuyện còn độc ác hơn.]

Giang Lương Thiện hoàn toàn không biết rằng bản thân đã bị phát hiện khi lén lút rời đi, càng không hay rằng hai nha hoàn đang thầm trách móc mình.

Hiện tại, trong lòng nàng là một cảm giác đan xen giữa hồi hộp và phấn khích.

Hồi hộp, bởi nàng chỉ có một mình trong thế giới này—một thế giới do tác giả tạo ra. Những kiến thức lịch sử mà nàng từng học được đều vô dụng, nàng chỉ có thể cẩn trọng bước từng bước một.

Nàng lo sợ mọi người sẽ nhận ra sự thay đổi trong tính tình và thái độ của mình, và rồi nàng sẽ biến mất. Nàng sợ sẽ phải chịu chung kết cục bi thảm như nhân vật nguyên bản trong sách.

Và tất nhiên, nàng cũng sợ nam chính của câu chuyện này.

Nhưng để thay đổi cốt truyện hôm nay, nỗi lo lắng của nàng càng tăng lên. Dẫu vậy, vượt lên trên những nỗi sợ ấy, trong lòng nàng vẫn dâng lên chút phấn khích.

Nàng hiện đang cải trang làm nam nhân! Và còn sắp đến thanh lâu nữa!

Trong cả hai kiếp sống của mình, đây là lần đầu tiên nàng có cơ hội tận mắt nhìn thấy thanh lâu trông như thế nào!

Ngồi trong kiệu, Giang Lương Thiện chầm chậm lắc lư tiến về phía thanh lâu. Thực ra, ban đầu nàng định cưỡi ngựa. Trước đây, khi còn đọc sách, có một bài thơ nàng rất yêu thích:

[ Giờ đây chợt nhớ nhạc Giang Nam,

Xuân phục năm ấy còn mỏng manh.

Cưỡi ngựa nghiêng nghiêng qua cầu,

Đỏ tay áo vẫy, lầu cao ngập tràn.

Rèm xanh khẽ động cung vàng,

Say trong hoa thắm, giấc ngàn mộng mê.

Lần này thấy cánh hoa kia,

Bạc đầu nguyện chẳng trở về cố hương.]

(Chú thích: Tự dịch nên có hơi thô)

Đặc biệt, câu “cưỡi ngựa nghiêng nghiêng qua cầu” đã khắc sâu vào lòng nàng, tạo nên hình ảnh của một thanh xuân đầy nhiệt huyết, khiến nàng mãi không quên được.

Lần này, nàng đã có cơ hội để thực hiện mong ước của mình, làm sao có thể bỏ qua được?

Giang Lương Thiện lập kế hoạch cẩn thận, trước khi rời khỏi phủ, nàng đến chuồng ngựa trước. Tiểu đồng chăm sóc chuồng ngựa rất thông minh, chủ động dẫn nàng đến con ngựa tốt nhất rồi cung kính mời nàng leo lên.

Tuy nhiên, Giang Lương Thiện vốn là người hiện đại trong kiếp trước, hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, nàng sợ mình không thể trèo lên được. Ngượng ngùng, nàng đuổi tiểu đồng đi trước.

Sau khi chắc chắn không ai xung quanh nhìn thấy, nàng tự mình leo lên lưng ngựa.

Nàng hy vọng cơ thể này vẫn giữ được ký ức của nguyên chủ, đặc biệt về cách cưỡi ngựa. Nàng đã đọc nhiều tiểu thuyết và xem phim, thường thì những người xuyên không dù không biết gì cũng có thể dựa vào ký ức tiềm ẩn của cơ thể để tự thực hiện.

Nhưng sự thật chứng minh rằng nàng không sở hữu loại "bàn tay vàng" đó. Nàng vừa mới cố xoay bàn đạp về phía mình, bước một chân lên, rồi vô tình thúc vào bụng ngựa. Con ngựa lập tức giật mình, suýt nữa hất văng nàng xuống đất.

Sau khi loạng choạng giữ thăng bằng, Giang Lương Thiện lén lút nhìn quanh.

Không có ai cả. Tốt lắm.

May mắn thay, nàng đã đuổi tiểu đồng đi, thật là thông minh mà.

Giang Lương Thiện nhìn con ngựa trắng như tuyết, hai mắt lớn nhỏ đối diện nhau một hồi, con ngựa ánh lên vẻ kiên định, dường như không muốn chịu thua.

Hừ! Cưỡi ngựa thì có gì quan trọng đâu chứ? Không cần thiết!

Nàng chỉnh lại tư thế, bước xuống, bỏ ý định cưỡi ngựa và lên kiệu hướng thẳng đến kỹ viện.

Kỹ viện hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng.

Không gian không tràn đầy phong tình diễm lệ mà giống một nơi tụ họp thanh nhã hơn. Có rất nhiều gian phòng riêng, khách quan trò chuyện vui vẻ, các cô nương ngồi bên cạnh vừa đàn vừa hát. Thậm chí còn có người họa tranh ngay tại chỗ. Hoàn toàn khác xa với cảnh sắc "mê ly" trong suy nghĩ của nàng.

Cảnh tượng này làm nàng có chút thất vọng. Khi có người gọi đến để vẽ quạt, Giang Lương Thiện bất chợt nhớ ra điều gì đó.

Trong tiểu thuyết, khi nam chính Thẩm Phóng gặp được bạch nguyệt quang của mình, nàng ấy đã bị bán vào kỹ viện. Theo quy tắc nghiêm ngặt của kỹ viện, những cô gái vẽ quạt và bán nghệ không thể rời đi. Nơi hai người họ gặp gỡ có lẽ chính là kỹ viện này?

Bên ngoài kỹ viện treo một tấm biển nhỏ tinh tế, trên viết “Nhất Đẳng” phía trên, và “Thanh Âm Tiểu Các” phía dưới, ý chỉ đây là nơi cao cấp nhất trong kỹ viện. Dĩ nhiên, chi phí ở đây cũng rất đắt đỏ.

Chậc, chậc, chậc, nhìn nam chính si tình kia nghèo đến mức không đủ tiền để đến một kỹ viện sang trọng thế này thật khiến người ta cảm khái.

Ah, thật là.

Trước khi có ai đó gọi đến để vẽ quạt, một thiếu niên đã bước đến ngồi đối diện nàng.

Thiếu niên này khoác áo lông cáo đỏ, giữa ánh mắt và chân mày như điểm thêm hoa đào, khóe môi mang theo một lúm đồng tiền nhỏ, nhưng khi mở miệng thì lộ ra vẻ thiếu hiểu biết. Toàn thân thiếu niên này toát lên khí chất của một "thiếu gia nhà giàu", chàng ta cười lớn nói với Giang Lương Thiện:

“Huynh đài, hôm nay đông người quá, để ta ngồi cùng bàn được không?”

Giang Lương Thiện định từ chối, muốn nói rằng “huynh đài này không cho phép đâu,” nhưng nàng lại nghĩ đến việc cần thay đổi cốt truyện nên không muốn gây rắc rối không cần thiết.

Nàng chỉ phất tay, tỏ ý miễn cưỡng đồng ý. Nhưng dường như huynh đài này lại là một khúc gỗ không hiểu ý từ chối của nàng, hắn lập tức vui vẻ tự nhiên:

“Cảm tạ huynh đài!”

Giang Lương Thiện: "..."

Giang Lương Thiện quay lại nhưng vẫn không thấy người đang gọi vẽ quạt đâu, không hiểu sao lại lâu như vậy.

Ngồi đợi một mình thật sự quá buồn chán, có lẽ nói chuyện phiếm đôi chút để phân tâm cũng không sao. Nếu không, ngồi một mình thế này, nàng sẽ lo lắng đến mức đau dạ dày mất. May mắn thay, người đối diện lại rất nhiều chuyện. Thấy Giang Lương Thiện không phải khách quen, hắn liền chủ động hỏi:

"Nhìn gần thì thấy, đây có vẻ là lần đầu tiên huynh đến đây, đúng không?"

Giang Lương Thiện trong lòng khẽ suy nghĩ, nhanh trí trả lời một cách láu lỉnh:

"Ta không phải người kinh thành. Chưa từng thấy nơi nào phồn hoa thế này, cũng không hiểu tập tục ở đây. Nếu huynh đài không phiền, có thể chỉ bảo cho ta vài điều không?"

Người thiếu niên nghe vậy lập tức thao thao bất tuyệt, kể cho nàng đủ thứ chuyện về phong tục và giai thoại ở kinh thành. Giang Lương Thiện chăm chú lắng nghe, vẻ mặt giữ nguyên nét nghiêm túc và điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì không ngừng lay động vì thích thú.