Chủ quán nhớ ra vợ mình về nhà lấy nguyên liệu vốn nên quay lại từ lâu rồi mới phải, nhưng bây giờ mãi vẫn chưa thấy đâu, ông ta định gọi điện thoại cho vợ.
Nhưng vừa mới lôi di động ra đã nghe thấy cô gái kia nói: “Xe đạp điện của vợ ông hỏng rồi, tạm thời không tới được đâu, ông vẫn nên mua một ít gia vị ở cửa hàng tạp hóa gần đây dùng tạm trước đi.”
Cô gái kia không quay đầu, bước chân không dừng, càng đi càng xa, giọng nói cũng tan đi cùng gió.
Chủ quán nghe thế chợt sững sờ.
Làm sao cô gái này biết vợ mình đi xe đạp về nhà lấy đồ gia vị? Vừa rồi hình như ông ta không hề nói thì phải?
Đang nghĩ thì vợ ông ta gọi điện thoại lại.
“Xe đạp điện của em vừa hỏng, bây giờ phải ra tiệm sửa xe xem sao đã, anh qua quán mua ít gia vị dùng tạm trước đi…”
Sau đó vợ nói gì thì chủ quán đã không còn nghe rõ được nữa, cả người đều kinh hãi, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được.
Hóa ra ông ta không gặp phải lừa đảo mà là tiểu thần tiên thật!
Sớm biết thế vừa rồi vị tiểu thần tiên kia nói muốn bói một quẻ để trừ tiền cơm, ông ta nên đồng ý để đối phương bói tài vận cho mình mới phải!
Chủ quán vô cùng hối hận, muốn đuổi theo Hạ Sênh nhưng cô đã sớm biến mất trong đám đông rồi.
…
Xe hơi lái vào một con phố cổ, sau đó dừng lại trước một tòa kiến trúc hai tầng cổ xưa.
Con ngõ này đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hàng đổ cổ và tiệm đồ dùng ma chay cưới gả, ở ven đường còn có không ít người bày quán xem bói và bán Phật ngọc, có cảm giác tách biệt mãnh liệt với thành phố hiện địa hóa ngoài kia.
Hạ Sênh xuống xe định đi theo Giang Trọng Thanh vào trong.
Một đứa trẻ cầm chong chóng chạy từ trong tiệm ra, Hạ Sênh theo bản năng đứng dịch sang một bên.
Nhưng phía sau cô không biết từ khi nào đã xuất hiện một người, cô vừa lùi lại, sau lưng đã đυ.ng trúng vào người ta.
Một mùi hương nhẹ thấm vào tim gan mang theo cảm giác khiến người an tâm bao trùm lấy cả người cô từ phía sau.
Chưa đợi cô xin lỗi thì đằng sau đã có người khẩn trương mở miệng: “Gia, ngài không sao chứ?”
Hạ Sênh nghe thấy trên đầu truyền tới một giọng nói trầm thấp và êm tai: “Không sao.”
Cô quay người nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Dáng người của người đàn ông thẳng tắp, tuấn tú, lạnh lùng và cao ngạo.
Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nhưng sau khi đối diện tầm nhìn với cô, sông băng trong mắt dường như lập tức tan chảy, mang theo vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng.
Thẩm Nghiên Trần cúi xuống nhìn cô gái trẻ trước mặt và hỏi: “Có đau không?”
Hạ Sênh lắc đầu sau đó vẫn ngẩng đầu nhìn anh như vậy mà không chớp mắt lấy một lần.
Sát khí trên người người này rất nồng, thuộc dạng nồng nhất mà cô từng gặp trong đời.
Cô không nhịn được mà trộm hít một hơi.
Thơm ghê!
Hạ Sênh híp mắt đầy thỏa mãn, suýt chút nữa không nhịn được mà ợ một tiếng.
Lúc sư phụ còn tại thế từng nói cô không phải nguyên hồn của cơ thể Hạ Sênh này, thật ra nguyên chủ đã chết từ lúc được sư phụ tìm thấy rồi.