Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 7: Đúng là một miếng thịt khô biết chạy mà

Mà cô không biết là linh thể từ đâu tới, sau khi Hạ Sênh chết mới chiếm lấy cơ thể của người ta.

Sau khi đoạt xá, linh hồn cô không được hoàn chỉnh cho lắm, không nhớ được chuyện kiếp trước của mình, đồng thời còn cực kỳ mất ổn định.

Vì hồn thể không vững nên cô thường xuyên phải cắn nuốt sát khí của lệ quỷ để bản thân lớn mạnh hơn, bằng không, sẽ gặp nguy cơ hồn phách tiêu tan.

Nhưng phần lớn quỷ hồn đều không gian ác, cộng thêm ở nông thôn đất rộng người thưa, quỷ hồn không tập trung, bình thường phải tốn mấy tháng mới có thể tìm được một lệ quỷ, vì vậy mà hồn thể thường xuyên nằm trong trạng thái đói khát.

Mà người trước mắt này, vừa rồi cô chẳng qua chỉ hít một hơi nhỏ sát khí trên người anh thôi đã cảm thấy no căng rồi.

Đúng là một miếng thịt khô biết chạy mà!

Kiểu có thể xẻo một miếng để ăn bất cứ lúc nào ấy!

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn về phía Thẩm Nghiên Trần không khỏi trở nên nóng rực hơn.

Nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào gia nhà mình, Lộ Nhân đứng đằng sau Thẩm Nghiên Trần lên tiếng nhắc nhở: “Cô gái, lên cơn mê trai cũng phải có chừng mực thôi, còn nhìn nữa là bất lịch sự lắm đó.”

Lộ Nhân vừa dứt lời, còn chưa đợi Hạ Sênh trả lời đã nhận ngay một ánh mắt tới từ gia nhà mình trước.

Cả người anh ta run lên, lặng lẽ lui ra đằng sau.

Đang yên đang lành sao đột nhiên gia nhà anh ta lại nổi giận chứ?

Hạ Sênh cũng ý thức được mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu: “Xin lỗi.”

Cô lùi lại một bước, ánh mắt rơi lên người Lộ Nhân rồi đột nhiên nói: “Gần đây anh đang định kết hôn với mối tình đầu của mình đúng không?”

Lộ Nhân sững sờ: “Sao cô biết?”

“Có học chút thuật pháp huyền môn.” Hạ Sênh nói tiếp: “Mối tình đầu của anh đã mang thai, muốn tìm người đổ vỏ nên mới quay lại với anh, nếu anh không muốn làm cha nuôi thì tốt nhất nên dẫn cô ta đi kiểm tra đi.”

Nghe thế, Lộ Nhân hơi khó chịu: “Viên Viên là một cô gái lương thiện và truyền thống, làm sao có thể làm ra loại chuyện này được chứ? Cô đừng ăn nói vớ vẩn!”

Lúc anh ta học cấp ba đã quen biết mối tình đầu của mình, tuy rằng hai người họ đã chia tay được bốn, năm năm nhưng vẫn luôn giữ liên lạc.

Đối phương là một cô gái tốt bao nhiêu thì anh ta là người rõ hơn ai hết.

Hạ Sênh không giải thích với anh ta mà nhấc chân đi theo Giang Trọng Thanh, cô lại liếc mắt nhìn Thẩm Nghiên Trần.

Vừa rồi cô xem tướng mặt cho Lộ Nhân thật ra là muốn xác nhận bản lĩnh của mình có còn không thôi.

Từ nhỏ cô đã đi theo sư phụ tu hành, bây giờ chỉ liếc mắt nhìn một cái đã có thể xem nghìn tướng mặt, vạn tướng mặt, biết rõ cuộc đời của người khác.

Nhưng cô lại không nhìn thấu được người đàn ông mang sát khí nặng nề trên người kia.

Sự thật chứng minh hình như cô chỉ không nhìn thấu mỗi người đàn ông đó.

Cô để lại một sợi khí tức của mình trên người anh, đợi lúc nào rảnh nhất định sẽ đi thăm phiếu cơm dài kỳ này.