Nếu như đêm nào cũng có thể trói người này lại bên cạnh để ăn một bữa no nê vậy thật tốt bao nhiêu.
Ừm… tuy rằng không có khả năng cho lắm.
Giang Trọng Thanh đã đi vào trong quán và nói với chủ quán mình cần mua gì.
Phát hiện ra Hạ Sênh không đi theo, ông ta quay đầu lại nhìn.
Trông thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, Giang Trọng Thanh vô cùng ngạc nhiên.
Chỗ này chẳng qua chỉ là một cửa hàng nhỏ không bắt mắt trong phố cổ, sao đại phật này lại xuất hiện ở đây vậy?
Đợi Hạ Sênh đi tới bên cạnh mình, Giang Trọng Thanh vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thiên sư, cô còn quen cả Thẩm cửu gia nữa sao?”
Hạ Sênh khó hiểu: “Thẩm cửu gia là ai?”
Giang Trọng Thanh đè giọng rất thấp: “Chính là người vừa rồi nói chuyện với cô đó.”
“Ồ.”
Thấy phản ứng của cô bình tĩnh, ông ta dở khóc dở cười.
Sợ rằng tiểu thiên sư này không biết địa vị của nhà họ Thẩm tại thủ đô rồi.
Nhà họ Thẩm chính là hào môn đỉnh cấp ở thủ đô, có lịch sử lâu đời, nền móng sâu dày.
Thẩm cửu gia thân là người nắm quyền duy nhất ở nhà họ Thẩm lại càng mang quyền thế ngút trời, ông lão có thể diện nhất ở thủ đô gặp được anh cũng phải tôn trọng gọi một tiếng gia.
Nhà họ Giang ở đế đô cũng được tính là một gia tộc có máu mặt nhưng ông ta cũng không có cơ hội được nói chuyện mấy câu với Thẩm cửu gia, phần lớn thời gian chỉ có thể đứng trong đám đông đằng xa trông thấy anh mấy lần.
Cũng chỉ có kiểu người không biết gì như tiểu thiên sư mới dám thong dong và ngang ngược như vậy thôi.
Ông ta chần chừ không biết có nên chào hỏi Thẩm Nghiên Trần hay không, lại chỉ thấy đối phương đi vào cửa mua hết toàn bộ tiền giấy.
Giang Trọng Thanh sững sờ.
Ông ta nhớ hôm nay nhà họ Thẩm có một buổi thông báo tin mới, tổ chức tại khách sạn cách đây mười cây.
Có thế nào thì ông ta cũng không ngờ được Thẩm Nghiên Trần chạy đường xa như thế chỉ để mua một đống tiền giấy.
Hơn nữa còn là đích thân đi mua.
Lẽ nào cửa hàng nhỏ này có huyền cơ gì đó?
Bước ra khỏi cửa hàng, Lộ Nhân mở cửa xe đằng sau giúp Thẩm Nghiên Trần.
Thẩm Nghiên Trần cúi người ngồi vào trong, đột nhiên bảo: “Tốt nhất cậu nên nghe lời cô ấy, dẫn bạn gái cậu đi khám đi.”
Lộ Nhân tốn mất vài giây mới phản ứng lại được gia nhà mình đang ám chỉ lời nói của tên lừa đảo ban nãy, anh ta nhìn về phía đối phương với vẻ khó tin: “Gia, từ khi nào ngài còn tin vào cái nghề lừa đảo như bói toán này vậy?”
Khóe miệng của Thẩm Nghiên Trần nhếch lên một độ cung khó mà phát hiện được: “Bây giờ.”
Lộ Nhân: “?”
Con nhỏ vừa rồi lén lút hút sát khí trên người anh đã khiến cảm giác mệt mỏi nặng nề trên người anh đều biến mất hết.
Quả nhiên đúng như lời lão thiên sư kia nói, năm nay anh sẽ gặp được quý nhân ở chỗ này.
Từ nay về sau, anh không cần phải bị sát khí trên người tra tấn nữa.
…