Mua giấy bùa và chu sa xong, Hạ Sênh mượn dùng chiếc bàn trong tiệm để vẽ bùa giải ách cho Giang Trọng Thanh, sau đó hai người lại quay về xe.
“Tiểu thiên sư, tiếp theo cô định đi đâu?”
Vừa rồi ông ta đã cho người xác nhận bên phố đi bộ Liễu Ngạn quả thực đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Tài xế gây ra tai nạn lái xe khi say rượu nhưng Giang Trọng Thanh đoán chắc chắn nhà họ Lý không muốn để lại dấu vết, nên mới kêu tài xế giả bộ say rượu lái xe.
Ông ta thay đổi tuyến đường đột xuất, mà tên tài xế đó đã uống say không nhìn thấy rõ biển số xe, đại khái là trông thấy một chiếc xe giống loại của ông ta nên mới đâm thẳng vào.
Cũng may ông ta đã cho người sắp xếp ở bên đó, sau khi chiếc xe gây án bắt đầu hành động đã lập tức kêu người chặn đường giảm xóc.
Chủ xe bị đâm cũng không bị thương gì cả mà chỉ có con xe bị đâm hỏng.
Trải qua chuyện này, bây giờ Giang Trọng Thanh đã hoàn toàn coi Hạ Sênh thành đại sư, thái độ cũng tôn trọng hơn trước đây.
Hạ Sênh thắt dây an toàn vào, bảo: “Tìm một nhà nghỉ cỡ năm mươi đồng một đêm rồi thả tôi xuống là được.”
Tạm thời cô vẫn chưa định về nhà họ Hạ.
Giang Trọng Thanh sững sờ khoảng vài giây, ông ta hỏi lại để xác nhận: “Cô quả thật định thuê nhà nghỉ năm mươi đồng một đêm sao?”
Vừa rồi tiểu thiên sư mới giúp ông ta xong, thù lao tận một trăm vạn tệ.
Ở nhà nghỉ năm mươi đồng có phải quá khó coi rồi không?
Hạ Sênh nghiêm túc gật đầu: “Chắc chắn.”
Hôm nay cô chỉ kiếm được có một trăm đồng, giá cả ở thủ đô lại đắt, cô phải chi tiêu tiết kiệm mới được.
Giang Trọng Thanh im lặng một lúc rồi hỏi: “Tiền mà hôm nay tôi trả cho cô, cô dự định sử dụng như thế nào?”
Hạ Sênh: “Góp lại, đợi góp được nhiều sẽ quyên góp một phần.”
Linh hồn của cô không ổn định, sư phụ nói đường sinh mệnh của cô ngắn, cần phải làm nhiều việc thiện hơn, tích đức nhiều hơn thì mới có thể sống lâu được.
Vì vậy mà trước đây mỗi lần kiếm được tiền, cho dù ít hay là nhiều, cô đều sẽ quyên góp một nửa để đổi lấy công đức.
Giang Trọng Thanh ngạc nhiên.
Hôm nay tiểu thiên sư kiếm được một trăm vạn tệ, vậy mà chỉ giữ lại có một tí tiền như vậy cho mình tiêu thôi sao?
Rõ ràng có một trăm vạn nhưng lại chỉ nỡ tiêu có mấy chục đồng lên người mình, lòng bác ái này phải rộng lớn đến mức độ nào chứ.
Không hổ là đại sư!
“Người có tài phải đối diện với nhiều khó khăn, nhất định phải rèn luyện ý chí của anh ta, gân cốt của anh ta, phần giác ngộ này tiểu thiên sư là thứ mà tôi không có, được học hỏi rồi.”
Hạ Sênh: “?”
Cái thứ gì đâu?
Giang Trọng Thanh tìm được một nhà khách giá năm mươi đồng một đêm trên điện thoại, sau đó kêu tài xế lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến khu ngoại ô thành phố, cuối cùng dừng lại trước một nhà khách nhỏ cũ kỹ.
“Tiểu thiên sư, chỗ này là kiểu nhà khách mà cô cần.”
Hạ Sênh mở cửa xe: “Ông đã chuyển tiền xem quẻ sang cho tôi chưa?”