Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 10: Thuê nhà

Vì tiết kiệm tiền nên cô không cài đặt tin nhắn thông báo từ thẻ ngân hàng, cũng không biết một trăm đồng kia đã đến tài khoản hay chưa.

Giang Trọng Thanh đáp: “Đã chuyển từ hai tiếng trước rồi.”

Hạ Sênh gật đầu, thấy cách nhà khách không xa có một cây ATM, vì thế cô tạm biệt đối phương rồi đi đến bên cạnh cây ATM.

Cô nhét thẻ ngân hàng vào trong máy rồi ấn nút kiểm tra số dư.

Sau khi nhìn thấy con số trên thẻ, cả người cô đều sững sờ, vội vàng dụi mắt nhìn lại với vẻ khó tin.

Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Hạ Sênh rất không có tiền đồ giơ bàn tay run lẩy bẩy ra đếm số.

Một, chục, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, một trăm vạn!

“!”

Đây chính là cơ hội ở thành phố lớn nhiều mà người khác hay nói đó sao?

Hạ Sênh rất khó mà bình tĩnh được, cô lấy một vạn ra sau đó đến gần trường đại học A xem phòng.

Năm nay cô vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong, đã thi đỗ đại học A ở đế đô, còn khoảng một tuần nữa là khai giảng, thuê phòng ở gần trường học để đến khi ấy đi học và tan học cũng tiện hơn.

Cô cũng không biết đi đâu tìm bên môi giới nhà đất, vì thế trực tiếp hỏi thăm người dân ở gần trường đại học xem có nhà để thuê không.

Có một ông bác tốt bụng nói: “Lúc cô đi trên đường nhớ để ý mấy tờ quảng cáo nhỏ được dán trên cột điện, cả trên tường bên dưới tòa nhà dân cư của người ta nữa, thi thoảng cũng có người dán số điện thoại cho thuê đấy.”

“Vâng, cảm ơn bác nhiều.” Hạ Sênh lễ phép cảm ơn rồi lại hỏi: “Thường thì giá thuê phòng ở gần đây khoảng bao nhiêu ạ?”

Ông bác nói: “Phải xem cô muốn thuê kiểu gì đã, cách trường học càng gần thì càng đắt, trên cơ bản một gian phòng khoảng hơn tám nghìn một tháng, nếu ở ghép thì khoảng năm đến sáu nghìn một tháng.

Hạ Sênh không ngờ giá thuê nhà ở đế đô lại đắt đến như thế.

Phí bên huyện thành quê nhà của cô, mấy gian phòng năm trăm một tháng có cả đống.

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Nếu thuê hai phòng một sảnh thì khoảng bao nhiêu?”

“Khoảng một vạn hai.”

Hạ Sênh sờ một vạn tệ vừa mới rút khỏi thẻ ở trong túi, vốn còn tưởng có thể sống rất thoải mái nhưng không ngờ đến ngay cả thuê phòng còn không đủ.

Cô truy hỏi: “Phòng rẻ nhất ở gần đây hết bao nhiêu tiền ạ?”

Ông bác đáp: “Rẻ nhất là một căn ở phía Nam trường học, ba phòng một sảnh, đối diện thẳng với cửa chính phía Nam của trường, học sinh đi học cũng tiện, hơn nữa, chỉ mất có một nghìn đồng một tháng thôi.

Cơ mà trước đây căn đó từng có người chết, nghe nói vẫn luôn có ma ám, đã để trống mấy năm rồi. Thi thoảng cũng có khách thuê nhưng chỉ ở được một đêm đã sợ hãi chuyển đi ngay trong đêm rồi…”

“Bác ơi, bác có phương thức liên lạc của chủ nhà căn hộ đó không?”

Ông bác sững sờ: “Cô gái, cô muốn thuê căn hộ đó sao? Tôi khuyên cô vẫn nên bỏ đi, lần trước có hai thanh niên thuê chung, ngay tối hôm đó cũng không biết đã nhìn thấy gì mà trực tiếp chạy thẳng ra ngoài.