Hạ Sênh cho rằng Phương Dung là muốn ở phòng ngủ chính, vì thế nói: “Mẹ, mẹ muốn ngủ ở phòng ngủ chính mà nói thì vào đi, con ngủ ở phòng cho khách.”
Phương Dung lắc đầu: “Mẹ không có ý đó.”
Hạ Sênh nghi ngờ: “Vậy là?”
Phương Dung cười bất đắc dĩ.
Cô bé ngốc này.
Không nhìn ra bà là muốn ngủ cùng với cô sao?
“Không có gì, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Phương Dung khập khiễng xoay người đi tới phòng ngủ cho khách, Hạ Sênh lại đột nhiên gọi bà lại:
“Mẹ, mẹ đợi một lát.”
Hạ Sênh lấy túi kim châm cứu vô trùng trong túi ra, rồi kéo Phương Dung ngồi xuống ghế sô pha gần đó.
“Mẹ, chân của mẹ là bị bệnh khớp gối đúng không?”
Phương Dung bởi vì chân trong lòng vẫn luôn tự ti nhạy cảm, sợ người khác nhắc tới nhất.
Lúc này Hạ Sênh hỏi chuyện này, bà cũng không nhịn được cúi đầu: “Đúng vậy.”
Nghe thấy thế, Hạ Sênh ngồi xổm xuống, giúp Phương Dung xắn ống quần lên.
Phương Dung lo lắng con gái ghét bỏ mình không sạch sẽ, khi tới đã tắm rửa.
Mà lúc này con gái ngồi xổm trước mặt bà còn xắn ống quần của bà lên, bà vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương.
Hạ Sênh vươn tay mò mẫm đầu gối hơi dị dạng của Phương Dung, sau đó lấy kim châm cứu ra châm cứu cho Phương Dung.
Phương Dung không nghĩ tới con gái mình còn có thể châm cứu, kinh ngạc một lát, sau đó nói:
“Sênh Nhi, đừng uổng phí sức lực, chân này của mẹ khi mười mấy tuổi đã bị phế, Trung y Tây y đều đã thử hết cả, không chữa trị được.”
Hạ Sênh nói chắc chắn: “Con có thể chữa được.”
Trước đây cô thường xuyên đi theo sư phụ đi xem tướng số khám bệnh cho người trong thôn.
Ngoại trừ xem tướng đoán mệnh, cô còn đi theo sư phụ học Tử Ngọ Lưu Chú, Linh Quy Bát Pháp…
Những tri thức cơ sở này kết hợp với bí thuật của Đạo gia, có thể chữa trị rất nhiều vấn đề y học hiện đại không thể giải quyết.
Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, Phương Dung không muốn đả kích tính tích cực của cô, nên không nhiều lời.
Trong quá trình đợi châm cứu, Hạ Sênh tìm phim cho Phương Dung xem, đợi tới thời gian mới rút châm, bảo Phương Dung trở về phòng nghỉ ngơi.
Phương Dung xuống khỏi ghế sô pha, không biết có phải ảo giác hay không, vậy mà bà cảm thấy chân vốn không có tri giác của mình khi giẫm lên mặt đất, thậm chí có xúc cảm càng sâu, như là gân cốt bị tắc nghẽn nào đó được khơi thông.
Mà ngày hôm sau tỉnh lại, khi bà mặc quần áo vậy mà ngạc nhiên phát hiện cẳng chân héo rút xấu xí của mình cảm nhận được chút thịt hơn trước đây, đi đường cũng không còn khó khăn như trước.
Phương Dung mừng rỡ như điên, lập tức đi nhanh rời khỏi phòng, muốn chia sẻ vui sướиɠ của mình với con gái.
Đi đến cửa phòng ngủ chính, bà dừng bước lại, lo lắng mình sẽ làm ầm ĩ tới đứa bé đang ngủ.
Khi bà còn làm việc ở Hạ gia, còn phụ trách làm bữa sáng cùng với gọi người trong nhà rời giường ăn cơm.