Bà chỉ có thể bỏ học ở nhà chăm sóc em trai em gái, mãi đến 17 tuổi mới đi theo thân thích vào thành phố làm việc.
Bởi vì mình không được đi học đầy đủ, bà vẫn luôn hâm mộ những người đi học.
Nghe nói con gái mình cũng thi đỗ đại học, còn là trường đứng đầu trong nước, khỏi phải nói trong lòng bà vui sướиɠ cỡ nào.
Hiện giờ con gái không muốn nhận Hạ Yến Chi, muốn sống riêng với bà, nhưng bà lại không có tiền…
Tay Phương Dung chậm rãi nắm chặt lại, nghiêm túc hứa hẹn: “Sênh Nhi con yên tâm, mẹ sẽ nhanh chóng tìm công việc, kiếm tiền nộp học phí cho con.”
Hạ Sênh trấn an: “Con có thể tự mình trả được học phí, mẹ không cần quá quan tâm.”
Phương Dung không đồng ý: “Một cô gái 18 tuổi như con, kiếm tiền kiểu gì?”
Hạ Sênh nói thẳng: “Ngày hôm qua con mới buôn bán lời 100 vạn.”
Phương Dung cho rằng cô đang nói đùa, cười nói như dỗ đứa bé: “Vậy sao? Sênh Nhi của chúng ta đúng là lợi hại.”
Chỉ nhìn biểu cảm này của bà, Hạ Sênh lập tức biết bà không tin tưởng.
Cô cũng không sốt ruột giải thích, mà bảo Phương Dung đến phòng bà thuê thu dọn đồ ra trước, sau đó mới dẫn bà đến nhà mình thuê gần đại học A.
Giá nhà ở thủ đô có tiếng là đắt, cho dù chỉ thuê một gian phòng cũng tốn không ít tiền.
Khi Phương Dung làm việc ở Hạ gia là ở ký túc xá bên ngoài, sáu người một phòng, tiền thuê 500 tệ, chen chúc chật chội.
Khi nhìn thấy ba phòng ngủ một khách phương diện trang trí đầy đủ cả con gái thuê, Phương Dung đứng ở cửa không nhúc nhích.
Bà khó có thể tin hỏi: “Sênh Nhi, đây thật sự là nhà con thuê sao?”
Hạ Sênh gật đầu, giúp Phương Dung xách hành lý vào nhà: “Đúng vậy, xế chiều hôm nay con mới thuê.”
Phương Dung hỏi: “Mỗi tháng bao nhiêu?”
“1000.”
Nghe thấy thế Phương Dung lập tức khẩn trương hơn: “Sao có thể rẻ như vậy? Có phải con bị lừa hay không? Bọn con ký hợp đồng chưa?”
Tuy bà chưa từng ở gần đại học A, nhưng cũng từng nghe người ta nói tới giá nhà, bởi vì gần khu trường học một tháng cơ bản là mấy ngàn tệ.
Ba phòng ngủ một khách còn có ban công như vậy, một tháng phải 2 vạn.
Hạ Sênh thuận miệng đáp: “Đã ký ạ. Chủ cho thuê nhà nói căn nhà này có chuyện ma quái, cho nên giá mới thấp như vậy.”
“Chuyện ma quái ư?” Phương Dung bình tĩnh hơn.
Chỉ cần không bị lừa tiền là được.
Có đôi khi so với ma, vẫn là người càng đáng sợ hơn.
“Sênh Nhi, con lấy đâu ra tiền thuê nhà thế? Là người nuôi con lớn lên để lại cho con à?”
Hạ Sênh lấy vật dụng hàng ngày trong túi của Phương Dung ra bỏ vào phòng tắm: “Tự con kiếm, ngày hôm qua con đoán mệnh cho người ta, buôn bán lời trăm vạn.”
Phương Dung thở dài bất đắc dĩ.
Đứa nhỏ này, lại đang nói mê sảng rồi.
Căn nhà này có ba gian phòng ngủ, Hạ Sênh thu dọn một phòng riêng cho Phương Dung.
Trước khi ngủ, Phương Dung đứng ở cửa phòng ngủ chính nhìn một lát.