Vì sao luôn không quản được?
“Cha, con không cố ý, hôm nay con cũng không biết bị làm sao…”
Cô ta nói xong bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, chỉ vào Hạ Sênh nói: “Cha, mẹ, con đã biết, nhất định là Hạ Sênh, nhất định là cô ta dùng yêu pháp gì đó, con mới bị khống chế như vậy!”
“Là cô ta khống chế con đánh hai người, hai người mau bắt yêu nữ này lại đi!”
“Đủ rồi!” Hạ Yến Chi không kiên nhẫn quát to: “Hạ Sênh tin tưởng đám người giả danh lừa bịp gì đó thì thôi, con đường đường là tiểu thư Hạ gia, sao cũng nói linh tinh như vậy?”
“Quản gia, dẫn tiểu thư lên lầu nghỉ ngơi, hôm nay để con bé ở yên trong phòng đóng cửa suy nghĩ lại!”
Hạ Chỉ Nhược cắn chặt môi dưới, trong lòng bực bội muốn chết, nhưng không biết phải làm sao, cô ta hung dữ trừng Hạ Sênh một cái sau đó xoay người lên lầu.
Hạ Sênh không để ý cả nhà này, kéo Phương Dung rời đi.
Ra khỏi Hạ gia, tay Phương Dung còn được con gái nắm lấy, trong lòng Phương Dung cảm thấy ấm áp.
Bỗng nhiên bà nhớ tới gì đó, vội kéo Hạ Sênh dừng lại.
“Sênh Nhi, vì sao vừa rồi con cãi nhau với cha con? Lần này ông ấy tìm con trở về là tìm nhà chồng tốt giúp con, con cứ dẫn mẹ đi như vậy, nhỡ đâu ông ấy tức giận…”
“Mẹ…” Hạ Sênh nắm lấy tay Phương Dung: “Con không muốn về Hạ gia, cũng không muốn lại có bất cứ dây dưa gì với Hạ gia nữa.”
“Mẹ nguyện ý sau này đi theo con sống cùng con không?”
Vừa rồi ở trong biệt thự cô không trưng cầu ý kiến của Phương Dung, là vì cô đã tính ra được lựa chọn của Phương Dung.
Quả nhiên mấy giây sau, Phương Dung lập tức đồng ý: “Được, chúng ta đi. Sau này mẹ chăm sóc con.”
Từ khi con gái đi lạc, mười mấy năm qua Phương Dung vẫn luôn sống thơ thẩn, cộng thêm thường xuyên bị Ngọc Hòa chèn ép tinh thần, một khoảng thời gian dài bà đều muốn chết đi.
Nhớ nhung duy nhất chống đỡ bà sống sót, chính là tìm con gái mình trở về.
Hiện giờ con gái không dễ dàng gì mới trở về, cho dù là ở chỗ nào, bà đều nguyện ý đi cùng cô.
Hơn nữa có thể rời khỏi Hạ gia thực ra cũng không tệ.
Cho dù là nghèo rớt mồng tơi, còn tốt hơn là trơ mắt nhìn con gái mình gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Sau khi Phương Dung nói xong, bỗng nhiên lại cúi đầu: “Nhưng mà mẹ không có bản lĩnh gì, không kiếm được nhiều tiền, con ở bên ngoài với mẹ mà nói có khả năng sẽ sống rất vất vả.”
“Hạ gia có thể cho con tài nguyên giáo dục tốt nhất, có thể tìm nhà chồng tốt cho con, mà mẹ có khả năng ngay cả tiền đại học của con đều không trả nổi…”
Khi bà ở Hạ gia cả nhà Hạ Yến Chi cơ bản không nói cho bà, nhưng bà vẫn từ miệng người giúp việc khác biết được chuyện Hạ Sênh thi lên đại học.
Phương Dung sinh ra ở nông thôn, trước đây hoàn cảnh không cho phép con gái đọc quá nhiều sách, nông thôn thì càng là như vậy.
Lúc ấy bà chỉ học năm thứ tư tiểu học, trong nhà không nộp tiền cho bà đi học nữa.