Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 42: Hợp tác

Cô nhìn thoáng qua, thậm chí có 1000 vạn.

Cộng thêm 1000 vạn của Mặc gia, hôm nay cô kiếm được tổng cộng 2000 vạn.

Mới vừa rồi cơ thể còn có chút mệt mỏi như là lập tức tràn ngập sức lực, đầy máu sống lại.

Quả nhiên thủ đô là thổ hào ở khắp mọi nơi, trước đây cô đi theo sư phụ xem mệnh chữa bệnh cho người ta ở trong thôn, cùng lắm chỉ lấy 100.

Cô cất di động, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trạch giống như đang nhìn nhân dân tệ:

“Sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác nhé.”

Thẩm Trạch: Hôm nay mệnh đều bị dọa không còn nửa, anh ta không muốn có lần sau nữa.

Hiện giờ đã gần tới giờ ăn cơm, Thẩm Trạch tính toán mời Hạ Sênh ăn bữa cơm lại đưa cô về.

Hạ Sênh nhắn tin cho Phương Dung nói buổi chiều mình mới về, lúc này mới đi theo Thẩm Trạch đến nhà hàng.

Hai người mới xuống xe, chỉ thấy một chiếc Cayenne đỗ trước mặt xe bọn họ.

Nhìn thấy người từ trên xe xuống, trái tim của Thẩm Trạch run lên, kính sợ khiến anh ta kéo Hạ Sênh muốn trốn đi theo bản năng.

Đôi mắt của Hạ Sênh thì sáng lên, không đi theo anh ta trái lại mở miệng hấp dẫn ánh mắt người nọ.

“Cửu gia!”

Thẩm Nghiên Trần nhìn qua, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở ven đường gương mặt lạnh lùng dịu dàng hơn.

Tầm mắt nhìn về phía tay bị Thẩm Trạch kéo lấy, rất nhanh lại lặng lẽ rời đi.

Thẩm Trạch chú ý tới ánh mắt của anh, toàn thân khẽ run lên, lập tức buông tay tiểu thiên sư ra, quy củ gọi một tiếng:

“Chú chín.”

Thẩm Trạch không sợ trời không sợ đất, chỉ đặc biệt sợ chú chín mình, chỉ nhìn một cái đều cảm thấy áp lực như núi, trái tim nhỏ đập thình thịch.

Rõ ràng không bị chú chín bắt nạt quở trách, nhưng khí tràng trời sinh trên người anh đều khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình, khiến người ta khẩn trương không dám nhìn thẳng.

Thẩm Nghiên Trần không mặn không nhạt đáp một tiếng, không có đoạn sau.

Thẩm Trạch câu nệ đứng tại chỗ, nói: “Chú chín, cháu và tiểu thiên sư đặt nhà hàng, đi trước…”

Thẩm Nghiên Trần: “Đi cùng đi.”

Da đầu Thẩm Trạch căng lên.

Không đợi anh ta từ chối, Hạ Sênh lập tức đồng ý: “Được.”

Hôm nay cô tiêu hao quá lớn, nuốt con quỷ kia còn chưa đủ nhét kẽ răng.

Đi theo Thẩm cửu gia có sát khí miễn phí có thể ăn, đây là chuyện tốt cỡ nào.

Thấy Hạ Sênh đồng ý, Thẩm Trạch chỉ có thể kiên trì đi theo.

Hạ Sênh theo sát bên cạnh Thẩm Nghiên Trần, chậm rãi nuốt ăn sát khí trên người anh.

Vào phòng VIP, Thẩm Trạch chân chó chạy đi kéo ghế thay Thẩm Nghiên Trần: “Chú chín, chú ngồi đi.”

Thẩm Nghiên Trần: “Ăn bữa cơm mà thôi, cháu không cần câu nệ như vậy.”

Thẩm Trạch chỉ cười không nói lời nào.

Anh ta cũng muốn thả lỏng mà.

Nhưng nhìn thấy gương mặt của chú chín là anh ta lại khϊếp sợ!

Bản năng của sinh vật, không khống chế nổi!

Đợi Thẩm Nghiên Trần ngồi xuống, Thẩm Trạch xoay người muốn gọi Hạ Sênh ngồi đối diện với mình, kết quả ngẩng đầu thì thấy Hạ Sênh đã kéo ghế ngay sát bên Thẩm Nghiên Trần ngồi xuống.