Mí mắt của Thẩm Trạch giật giật, đi tới bên cạnh Hạ Sênh, cúi người nhỏ giọng nói:
“Tiểu thiên sư, chú chín tôi không thích ngồi gần với người khác lắm, cô ngồi đối diện với tôi đi.”
Hạ Sênh nghi ngờ: “Vậy sao?”
Thẩm Trạch vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Hạ Sênh quay đầu hỏi Thẩm Nghiên Trần: “Anh rất chán ghét người khác ngồi gần anh sao?”
Thẩm Trạch: “…”
Móa nó sao cô lại quay đầu hỏi như vậy?
Nhỡ đâu chú chín cho rằng vừa rồi anh ta nói linh tinh thì làm sao bây giờ?
Thẩm Nghiên Trần không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Trạch một cái, rót chén trà cho Hạ Sênh, giọng nói lạnh nhạt nói:
“Không chán ghét.”
Thẩm Trạch ngơ ngác nhìn về phía chú chín mình.
Khi ăn cơm tất niên chú đẩy cháu ra chắn cũng không phải nói như vậy mà!
Ồ, đàn ông ấy à!
Xem ra tối hôm qua anh ta nghĩ không sai, quả nhiên là con trâu già này muốn ăn cỏ non!
Trong lòng Thẩm Trạch âm thầm châm chọc, sau đó một mình ngồi xuống đối diện.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi vào, Hạ Sênh nhân lúc Thẩm Nghiên Trần gọi món ăn không chú ý tới mình, vẻ mặt không đổi kéo ghế dịch sang gần anh hơn.
Sát khí lập tức càng thêm tràn đầy.
Hạ Sênh ngầm hít một hơi thật sâu, thấy dường như Thẩm Nghiên Trần không chú ý tới hành động mờ ám của mình, vì thế lại nhích lại gần anh hơn.
Thẩm Nghiên Trần chuyên tâm nhìn thực đơn, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như có chút bất đắc dĩ.
Thẩm Trạch ngồi đối diện hai người nên thấy được rõ hành động giữa hai người.
Còn chưa ăn cơm, đã cảm thấy ăn no.
Gọi đồ ăn xong, Thẩm Nghiên Trần mới nhìn cô gái nhỏ gần như sắp đè lên người anh.
“Hạ tiểu thư, cô đang hút sát khí trên người tôi sao?”
Cô gái nhỏ đang ăn vụng toàn thân cứng đờ một lát, yên lặng ngồi xa chút: “Hóa ra anh cũng biết.”
“Mơ hồ có thể nhận thấy được.”
Hạ Sênh cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía anh: “Sao anh biết trên người mình có sát khí?”
Giọng nói của Thẩm Nghiên Trần lạnh lùng giải thích: “Khi tôi còn nhỏ đã mắc bệnh dịch, một lão tiên sinh đã cứu mạng tôi, cũng dạy tôi năng lực cảm nhận khí âm tà.”
Lúc trước Hạ Sênh không rõ vì sao mình không nhìn thấu cuộc đời của người này, bây giờ đã có đáp án.
Theo lý thuyết người sát khí dày đặc như Thẩm Nghiên Trần thường sống không quá năm tuổi, anh có thể sống đến năm 25 tuổi, có le là vị lão tiên sinh mà anh nói đã giúp anh.
Mà cô nhìn không thấu cuộc đời của anh, có lẽ cũng là vì tiền bối đạo pháp cao thâm kia đã hạ thuật pháp gì đó lên người Thẩm Nghiên Trần.
Hạ Sênh hỏi: “Vậy anh có thể nhìn thấy những quỷ quái tụ tập bên cạnh anh không?”
Tối hôm qua người đàn ông này hơn nửa đêm ra cửa, bên cạnh tụ tập mấy con quỷ.
Đổi lại là người thường, nếu thấy chỉ sợ là sợ tới mức tinh thần thất thường.
Cũng là Thẩm Nghiên Trần lá gan lớn, vậy mà có thể coi như không có, cũng không biết là thật sự không nhìn thấy hay là căn bản không sợ.
Thẩm Nghiên Trần đáp: “Không thể, chỉ thỉnh thoảng có thể thấy được cái bóng mơ hồ.”