Sát khí trên người anh, bản thân anh cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được chút sương mù màu đen.
Hạ Sênh hiểu rõ, lại hỏi: “Anh trời sinh mang sát, dễ hấp dẫn quỷ quái, nhưng tôi thấy dường như những quỷ hồn đó cũng không dám tới gần anh, có tiện nói cho tôi biết là vì nguyên nhân gì không?”
Thẩm Nghiên Trần không có ý giấu diếm, xắn cổ tay áo lên lộ ra Phật châu điêu khắc phù văn trên tay.
Chuỗi Phật châu đó đã có mấy viên xuất hiện vết nứt, rõ ràng là bị sát khí trên người Thẩm Nghiên Trần ăn mòn, hiện giờ chỉ còn lại một chút sức mạnh yếu ớt che chở Thẩm Nghiên Trần.
“Năm đó vị lão tiên sinh kia từng nói, vòng tay này này có thể bảo vệ tôi 20 năm tuổi thọ. 20 năm sau Phật châu sẽ vỡ, lại có quý nhân bảo vệ tôi quãng đời còn lại.”
Ngày đó Thẩm Nghiên Trần sẽ đến phố cổ, chính là đặc biệt vì gặp Hạ Sênh.
Anh vốn định nói thẳng ý đồ đến, nhưng thấy Hạ Sênh là một thiếu nữ tròn 18 tuổi, trong lòng ít nhiều còn có chút nghi ngờ, muốn xem bản lĩnh của cô gái nhỏ trước, xác nhận thân phận của cô.
Bắt đầu từ ngày gặp được Hạ Sênh ở phố cổ, anh đã bảo người giám sát mỗi lời nói hành động của Hạ Sênh.
Chuyện Hạ Sênh thu phục lệ quỷ ở phòng bệnh hôm nay, anh cũng đã nghe cấp dưới của mình nói.
Xác nhận bản lĩnh của cô gái nhỏ siêu quần, lúc này anh mới quyết định nói thẳng mọi chuyện ra.
Nghe xong lời anh nói, lúc này Hạ Sênh đoán ra quý nhân mà anh nói có lẽ là cô.
Trầm ngâm một lát, cô nói: “Phật châu này, tôi có thể sửa lại thay anh. Sau này nếu lại xuất hiện tổn hại, tôi cũng có thể sửa giúp. Nhưng mà tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Mỗi tuần lễ anh nhất định phải ở cùng một chỗ với tôi trên 10 tiếng, khoảng cách cũng không vượt quá năm thước, có thể làm được không?”
Đói bụng mười mấy năm chưa từng được ăn no, bây giờ không dễ dàng gì mới có cơm trưa miễn phí, Hạ Sênh cũng không thể không xén lông cừu.
Nghe thấy thế Thẩm Nghiên Trần ngây ngốc, Thẩm Trạch ở đối diện thì vẻ mặt ăn dưa.
Tiểu thiên sư là muốn cưỡng ép chú chín ở cùng với cô sao?
Đây là tình yêu ép buộc trong truyền thuyết à?
Thẩm Nghiên Trần im lặng một lát, sau đó đồng ý: “Được.”
Anh không chán ghét cảm giác cô gái nhỏ này ở bên cạnh, nên đồng ý cũng không có vấn đề gì.
Thấy anh sảng khoái như vậy, Hạ Sênh vui vẻ ra mặt, lấy lá lùa trong túi áo ra thêm lên tay Thẩm Nghiên Trần.
“Anh cầm lá bùa này trước, khi tôi sửa vòng tay có thể tạm thời che chở anh bình an.”
Thẩm Nghiên Trần gật đầu, đưa Phật châu cho Hạ Sênh.
Ăn cơm trưa xong, Thẩm Nghiên Trần bảo lái xe đưa Hạ Sênh về nhà, mình thì đi xe của Thẩm Trạch.
Tôn đại Phật ngồi ở ghế sau, Thẩm Trạch cảm thấy áp lực như núi.
Nhưng nhớ tới chuyện xảy ra trên bàn cơm, anh ta vẫn không nhịn được hỏi: “Chú chín, chú để ý tới tiểu thiên sư, cũng chỉ vì nguyên nhân thể chất của chú sao?”