Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 45: Cô ấy mới 18 tuổi

Thẩm Nghiên Trần cúi đầu nhìn tài liệu trong máy tính, cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại:

“Nếu không thì sao?”

Thẩm Trạch: “Cháu còn tưởng chú thích tiểu thiên sư cơ…”

Thẩm Nghiên Trần hơi nhíu mày: “Cô ấy mới 18 tuổi.”

Ý chính là: Anh không phải cầm thú, sẽ không ra tay với cô gái nhỏ.

Thẩm Trạch nói thầm: “Nhưng cháu nhìn thấy rõ, rõ ràng là chú có ý với người ta…”

Ngón tay của Thẩm Nghiên Trần chạm vào máy tính hơi cứng đờ: “Ảo giác thôi.”

Tuy cô gái nhỏ kia đáng yêu, cũng chọc người ta yêu thích, nhưng anh chỉ coi cô như vãn bối đối đãi thôi.

Thẩm Trạch nhức đầu.

Thật sự là anh ta nghĩ nhiều sao?

Nhưng vì sao anh ta cảm thấy ánh mắt chú chín nhà mình nhìn cô gái nhỏ người ta rất không sạch sẽ vậy nhỉ…



Hạ Sênh rời khỏi nhà ăn xong, không đi thẳng về nhà mà đến hiệu thuốc Đông y mua mấy loại dược liệu, lúc này mới về nhà.

Khi về đến nhà, Phương Dung đang dọn dẹp gian phòng.

Hạ Sênh nhìn bà khom lưng, hơi đau lòng nói: “Mẹ, sau này mẹ đừng vất vả nữa, chuyện dọn dẹp cứ giao cho con là được.”

Mấy gian phòng, muốn quét dọn chỉ là chuyện một lá bùa thanh khiết.

Phương Dung đang lau nhà nghe thấy thế thì đứng thẳng, đấm cái eo hơi chua xót, cười nói:

“Bận rộn đã quen, tay không có việc gì làm, trong lòng sẽ khó chịu.”

“Con thì sao? Công việc hôm nay có thuận lợi không?”

Hạ Sênh gật đầu: “Coi như thuận lợi ạ.”

Cô đặt túi dược liệu trong tay lên bàn trà, đi qua dán lá bùa lên eo Phương Dung.

Cái eo vốn chua xót của Phương Dung lập tức không còn đau nhức nữa.

Hiện giờ chân của bà đã tốt hơn nhiều, cho dù đã không chỉ một lần thấy được bản lĩnh của con gái, Phương Dung vẫn cảm thấy rất thần kỳ.

Hai mẹ con nói chuyện một lát, Hạ Sênh lấy một tờ chi phiếu mới ra đưa cho Phương Dung.

“Thẻ này mẹ cầm lấy đi, mật mã là sinh nhật của mẹ, thường ngày muốn mua gì thì mua đừng tiếc tiền, hết tiền con lại chuyển cho mẹ.”

Số tiền kiếm được hôm nay Hạ Sênh đã quyên góp một nửa, 1000 vạn còn lại cô cho hết vào thẻ.

Phương Dung nhận lấy thẻ, hỏi: “Bên trong có bao nhiêu tiền? Tiền trên người con có đủ dùng không?”

“Trong thẻ không có nhiều tiền, con để lại tiền đã đủ dùng.”

Nghe con gái nói như vậy, Phương Dung chỉ nghĩ cô chuyển ít tiền lẻ vào thẻ này, vì thế nhận lấy thẻ.

Hai mẹ con nói chuyện một lát, Hạ Sênh chuẩn bị nghiên cứu chuỗi Phật châu, nên nói với Phương Dung:

“Mẹ, con có chút việc, tạm thời mẹ đừng vào phòng con.”

Phương Dung gật đầu đồng ý, đợi thu dọn gian phòng xong, thì mang theo giỏ xuống dưới lầu mua đồ ăn cần cho buổi tối.

Mới đi tới dưới lầu, bà thấy được một chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường.

Cửa xe mở ra, người đi xuống quả nhiên là Giang Trọng Thanh.

Dáng người ông ta cao thẳng như cây tùng, trên gương mặt tuấn tú kiên nghị là tươi cười lễ phép.

“Phương phu nhân, bây giờ tiểu thiên sư có ở nhà không?”

Trước khi Giang Trọng Thanh tới đã gọi điện cho Hạ Sênh, nhưng không ai nghe máy, lúc này ông ta mới tự mình tới cửa.