Phương Dung gật đầu: “Có, nhưng mà hiện giờ con bé có việc, không cho người ta quấy rầy, có khả năng anh cần đợi một tiếng.”
“Không sao, không vội.” Giang Trọng Thanh chú ý tới giỏ trong tay Phương Dung, hỏi: “Cô chuẩn bị ra cửa sao?”
“Đúng vậy, chuẩn bị đi mua đồ ăn.”
“Tôi đi cùng cô đi, hiện giờ tiểu thiên sư không rảnh, tôi tạm thời không còn việc gì khác.”
“Không được không được, ngài tới làm khách, anh lên lầu đợi là được.”
Giang Trọng Thanh im lặng một lát, nói: “Phương phu nhân, cô là mẹ của tiểu thiên sư, nói chuyện với tôi đừng câu nệ như vậy.”
Phương Dung mở miệng nói một tiếng “ngài”, ông ta nghe cảm thấy rất khó chịu.
Phương Dung cười xấu hổ, nói: “Trước đây làm công ở nhà người ta, đều đã quen.”
Giang Trọng Thanh: “Tôi không phải là cố chủ của cô, cô cứ coi tôi như người bạn bình thường ở chung là được.”
Phương Dung do dự một lát, gật đầu đồng ý.
Hạ Sênh ở trong phòng nhìn Phật châu kia rất lâu, cuối cùng lại phát hiện Phật châu vỡ ra kia đã không có khả năng sửa lại, cuối cùng quyết định ngày mai đến bên phố cổ tìm Phật châu mới, tự mình khắc pháp trận lần nữa.
Ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm của đồ ăn.
Nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy hai bóng dáng đang bận rộn ở phòng bếp.
“Giang tiên sinh, không nghĩ tới tay nghề của anh tốt như vậy.”
“Khi tôi mới xuất ngũ không có tiền, thường xuyên tự mình vào bếp. Nếu cô cảm thấy đồ ăn ngon, hôm nào đó tôi có thể dạy cô.”
“Không cần, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh được…”
Hạ Sênh nhướng mày, không quấy nhiễu tới hai người, đi tới sô pha ở phòng khách đọc sách.
Không lâu sau Phương Dung bưng đồ ăn đã nấu xong ra khỏi phòng bếp.
Nhìn thấy Hạ Sênh ngồi trên ghế sô pha, thì nói: “Sênh Nhi, mau tới ăn cơm đi.”
Hạ Sênh đứng dậy giúp đỡ bưng đồ ăn lên bàn, ba người ngồi xuống quanh bàn ăn.
Phương Dung cầm bát chuẩn bị xới cơm cho hai người, Giang Trọng Thanh đã đứng dậy trước một bước, xới cơm đưa cho hai mẹ con.
Hạ Sênh nhận lấy bát, hỏi: “Giang tiên sinh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Giang Trọng Thanh: “Vợ một người bạn của tôi tháng trước đột nhiên rơi vào hôn mê, bạn của tôi dẫn theo vợ anh ấy chữa trị khắp nơi, nhưng không có bác sĩ nào biết nguyên nhân vợ anh ấy rơi vào hôn mê.”
“Trong khoảng thời gian này anh ấy đã sử dụng tất cả biện pháp khoa học, không khoa học, vẫn luôn không thể khiến vợ anh ấy tỉnh lại.”
“Khi anh ấy nói chuyện với tôi có nhắc tới việc này, muốn tôi nghĩ cách giúp anh ấy. Tiểu thiên sư bản lĩnh của cô siêu quần, có thể đi coi thử hay không?”
Hạ Sênh suy nghĩ một lát, nói: “Có thể, nhưng mà sáng mai tôi có chút việc, buổi chiều mới có thể qua đó.”
Thấy cô đồng ý, trên mặt Giang Trọng Thanh lộ vẻ vui mừng: “Được, tôi trở về sẽ nói với bạn tôi.”
Ăn bữa tối xong, Giang Trọng Thanh vội vàng giúp đỡ thu dọn bát đũa, không ở lâu rất nhanh đã rời đi.
Hạ Sênh lấy kim châm cứu ra châm cứu cho Phương Dung, Phương Dung nói chuyện phiếm nói hôm nay Giang Trọng Thanh đi chợ mua đồ ăn với bà, trở về còn nấu ăn giúp bà, bà cảm thán nói:
“Giang tiên sinh đúng là người tốt, cũng để tâm tới bạn.”