Hạ Sênh nâng mắt nhìn bà, cười nói: “Mẹ, có phải mẹ nhìn trúng người ta hay không?”
Phương Dung đỏ mặt, mắt khép hờ: “Không thể nào.”
Với điều kiện của bà, đâu nghĩ tới việc nhìn trúng Giang Trọng Thanh?
Có thể sống cùng với con gái, bà đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Hạ Sênh biết mẹ mình da mặt mỏng, không tiếp tục đề tài này nữa, mà lấy một lọ thuốc mỡ ra bôi một ít lên mặt Phương Dung.
Phương Dung cảm nhận được mát lạnh, hỏi: “Sênh Nhi, đây là gì thế?”
Hạ Sênh: “Đây là kem làm trắng và trẻ hóa, có thể chữa lành vết sẹo kháng già.”
Trên người Mặc Duy có nhiều chỗ hư thối lở loét, cần dùng tới không ít thuốc mỡ, cô làm nhiều một chút để lại cho Phương Dung.
Phương Dung nói: “Những thứ này đều là cô gái nhỏ mới bôi, mẹ con đều đã bốn mươi bôi mấy thứ này không phải lãng phí sao?”
Hạ Sênh không cho là đúng: “Cũng không phải chỉ có người trẻ tuổi mới có thể theo đuổi cái đẹp. Thực ra mẹ rất được, chỉ cần bảo dưỡng cẩn thận còn đẹp hơn cô gái nhỏ.”
Phương Dung được con gái khen ngợi, gương mặt càng đỏ hơn.
Hạ Sênh cầm gương tới cho bà xem, Phương Dung nhìn thấy mình trong gương thì ngây người mấy giây.
Bà quanh năm làm việc, làn da thô hơn phu nhân nhà giàu như Ngọc Hòa không biết bao nhiêu lần, lúc này lại trắng nõn giống như trẻ sơ sinh mới sinh.
“Sênh Nhi, thuốc mỡ của con làm bằng gì thế? Quá thần kỳ rồi!”
Thấy bà vui vẻ, Hạ Sênh cũng hơi nhếch miệng nói: “Chỉ là thuốc Đông y đơn giản điều chế ra thôi ạ.”
Thực ra nguyên liệu quan trọng nhất là da quỷ bị lột bỏ hóa thành bột phấn hôm nay.
Nếu không phải da quỷ chỉ có một chút, cô thật sự muốn sản xuất loại cao này lượng lớn, tạo phúc cho các cô gái làn da có vấn đề khác.
Hiện giờ Phương Dung chỉ dùng thuốc mỡ trên mặt, từ phần cổ trở xuống đều là màu vàng thô ráp.
Hạ Sênh bôi thuốc mỡ vào những chỗ khác cho bà, sau đó tính toán cởϊ qυầи áo của bà.
Phương Dung vội vàng nắm lấy tay của con gái đang vén áo T-shirt mình, đỏ mặt nói:
“Mẹ tự mình về phòng bôi được.”
Hạ Sênh thấy bà xấu hổ, cảm thấy thú vị nở nụ cười: “Con là con gái của mẹ, còn không thể nhìn cơ thể mẹ sao?”
Phương Dung nhìn ra được cô cố ý chọc ghẹo mình, vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, sẵng giọng:
“Đừng chơi xấu.”
Cơ sở của Phương Dung tốt, bề ngoài và khung xương đều tuyệt nhất.
Hiện giờ chân không còn khập khiễng nữa, làn da trắng hơn, quả thực còn xinh đẹp hơn minh tinh trên tivi.
Khi tức giận đôi mắt hàm chứa chút sương mù, thành thục lại có chút quyến rũ khác.
Hạ Sênh không nhịn được véo má mẹ mình một cái.
Chậc chậc.
Thực non mềm.
Phương Dung bất đắc dĩ nhìn con gái, lại đánh nhẹ cô một cái.
“Đừng quậy.”
Hạ Sênh lo lắng động tới kim châm cứu trên chân bà nên dừng tay, không đùa giỡn bà nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, người của Mặc gia tới cửa lấy thuốc.
Hạ Sênh giao thuốc cho nữ giúp việc kia xong, thì một mình đến phố cổ.