Đêm đông, gió lạnh cắt da cắt thịt. Trên con phố nhỏ, những học sinh vừa tan lớp buổi tối tụ tập đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Khi bước vào cửa hàng tiện lợi, cánh cửa tự động mở ra mang theo một luồng khí lạnh lẽo ùa vào.
Người đứng sau quầy cúi đầu, chỉ khẽ ngước mắt nhìn những vị khách trẻ vừa bước vào. Đây đúng vào giờ tan học của học sinh trung học, những người đến đây phần lớn đều mặc đồng phục, bên ngoài khoác thêm áo lông dày cộm, vừa đi vừa phàn nàn về thầy cô kéo dài giờ học và bài tập mãi không làm hết.
Họ chọn đồ xong rồi đặt lên quầy thanh toán. Nhân viên cửa hàng cao ráo nhưng gầy guộc, đeo khẩu trang kín mít, nhanh nhẹn quét mã rồi nói: “Tổng cộng 52,5 tệ.”
Giọng của nhân viên này nghe hơi nghèn nghẹn, chắc do lớp khẩu trang.
Một học sinh lén giấu điện thoại trong tay quét mã trả tiền, sau đó cả nhóm lại tụ lại chen chúc nhau rời khỏi cửa hàng.
---
9 giờ 30, đến giờ đổi ca. Quản lý cửa hàng bước ra từ phía sau, liếc nhìn người nhân viên đeo khẩu trang, hỏi: “Tiểu Chu, cậu bị cảm à?”
Chu Khai Tễ gật đầu, giọng khàn khàn đáp: “Chắc vậy.”
“Về nghỉ ngơi đi.” Quản lý bảo: “Hình như ngoài trời cũng bắt đầu mưa rồi, nhớ mang ô theo đấy.”
Chu Khai Tễ khẽ gật đầu rồi quay vào phòng thay đồ. Cậu thay đồng phục làm việc ra rồi mở tủ lấy đồ. Ở sâu trong góc tủ, bộ đồng phục cũ đã chật không vừa cùng chiếc quần dài bạc màu vì giặt quá nhiều lần và một chiếc áo khoác không đủ dày để chắn cái lạnh – tất cả đều là tài sản của cậu.
Cậu nhét bộ đồng phục vào ba lô, mặc chiếc áo khoác hơi ẩm lên người. Làn hơi lạnh từ áo khoác thấm vào da khiến cơ thể cậu run nhẹ.
Dù quản lý bảo nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể. Nửa tiếng nữa là cậu còn phải đến một chỗ làm khác. Không đi thì chẳng còn cách nào xoay sở được.
Ba mẹ cậu đã qua đời rồi để lại một đống nợ nần. Sự hỗ trợ từ cộng đồng chỉ kéo dài đến khi cậu trưởng thành, nhưng khoản trợ cấp mỗi năm chẳng đủ để trả hết số nợ. Không có con đường nào khác nên cậu chỉ có thể làm việc để sống sót thôi.
---
“Tít—”
Cửa phòng thay đồ đóng lại, cánh cửa tự động của cửa hàng lại mở rồi khép. Chu Khai Tễ đứng dưới mái hiên nhìn những giọt mưa li ti dưới ánh đèn đường, lắng nghe tiếng mưa rơi gõ nhịp trên mái che.
Mưa lớn hơn rồi.
Không có ô, cũng chẳng có tiền mua ô nên cậu dứt khoát bước thẳng vào màn mưa.
Những giọt nước lạnh buốt thấm vào tóc, len qua cổ áo làm cơ thể cậu run lên.
Đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Dự báo thời tiết hôm nay đã cảnh báo mưa, bầu trời u ám cả ngày nên hầu hết mọi người đều mang theo ô. Họ lướt qua cậu, không ai dừng lại. Có lẽ vài người nhìn thấy nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng rời đi, như thể cậu là một hình bóng mờ nhạt chẳng đáng chú ý đến vậy.