Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 2

Qua lớp mưa, cả thế giới như bị phủ một màu nhạt nhòa, tựa như có một lớp màn che mờ mọi sắc thái vậy.

Chu Khai Tễ len lỏi qua đám đông, phía trước có một chiếc xe từ từ đậu bên lề đường.

Không thể thấy rõ đó là xe gì nhưng chắc chắn nó không thuộc về thế giới của những người bình thường.

Cánh cửa xe mở ra, một người bước xuống. Sự xuất hiện này khiến những người đi ngang qua tò mò hé ô nhìn qua.

Ánh đèn xe nhấp nháy, soi rõ đôi mắt nhạt màu của người vừa xuống. Anh mặc một chiếc áo len lông cừu bên trong, bên ngoài khoác áo ngoài màu ấm, động tác xuống xe nhẹ nhàng và thoải mái, toát lên vẻ thanh lịch.

Là một người hoàn toàn thuộc thế giới khác với cậu.

Chu Khai Tễ cúi đầu, dời ánh mắt đi, nhưng người kia lại nhìn về phía cậu.

Ánh mắt ấy không chỉ dừng lại mà còn tiến lại gần hơn.

Thật sự là người đó đang tiến lại gần cậu.

Chu Khai Tễ liếc quanh, không chắc mình có phải là người được nhắm tới hay không. Nhưng khi ngẩng đầu lên, những giọt mưa đập vào tóc và vai cậu đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó, cậu nghe thấy âm thanh mưa rơi lộp độp trên một chiếc ô.

Người đứng trước mặt cậu đang cầm ô, mỉm cười nhẹ: “Xin chào, Chu Khai Tễ.”

“Tôi là thư ký của ba cậu, tên của tôi là Trần Lạc Tùng.”

---

Cánh cửa xe bên lề đóng lại.

Bên trong, bầu không khí ấm áp hoàn toàn cách biệt với cái lạnh buốt bên ngoài. Hệ thống sưởi làm không gian tràn ngập hơi ấm, ánh sáng vàng dịu từ trần xe rọi xuống. Hương thơm nhè nhẹ thoảng qua càng làm không gian thêm dễ chịu.

Chu Khai Tễ ngồi trên ghế sau. Chiếc quần dài bạc màu và chiếc áo khoác mỏng trên người cậu hoàn toàn lạc lõng với nội thất tinh tế của chiếc xe.

Tài xế phía trước quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, chào hỏi cậu bằng một câu đơn giản. Chu Khai Tễ khẽ mấp máy môi rồi cuối cùng chỉ đáp lại bằng một tiếng: “Chào anh.”

“Cạch.”

Cánh cửa lại đóng. Người vừa bước lên xe ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng người mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc khăn.

Một trọng lượng nhẹ đặt lên đầu cậu.

Trần Lạc Tùng đưa khăn qua rồi nhẹ nhàng nói: “Lau khô tóc đi.”

Anh nói xong mới ngả người dựa vào ghế, dùng tay quạt nhẹ vài cái để giải tỏa bầu không khí vừa nặng nề.

Để chứng minh thân phận và đảm bảo mình không phải kẻ lừa đảo, anh đã phải mất khá nhiều công sức.

Cậu học sinh trung học với ý thức phòng chống lừa đảo cao độ đưa tay chạm vào chiếc khăn trên đầu.

Khăn rất mềm, còn mang theo hơi ấm. Cậu hỏi: “Những gì anh nói vừa rồi... là sao vậy?”

Trần Lạc Tùng không phiền khi phải giải thích lại, anh kiên nhẫn tự giới thiệu:

“Trần Lạc Tùng, thư ký của nguyên chủ tịch tập đoàn Quang Thịnh.”