Ngay cả “sếp lớn” cũng đã gật đầu, Trần Nguyện ngập ngừng một lúc rồi mới đành khẽ gật đầu đồng ý.
“Giờ ăn lẩu ở đâu đây? Hay vẫn chỗ cũ nhé?” Hoắc Lệnh Nghi vừa lướt điện thoại vừa hỏi, ánh nắng hắt qua cửa sổ phủ một lớp vàng nhạt lên khuôn mặt, đến mức khiến nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày cũng trở nên mờ ảo: “Chỗ đó mới ra nước lẩu Tom Yum đấy, thử không?”
“Được, sao cũng được.” Trần Nguyện đáp lại bằng giọng điệu vô cùng tùy ý, ngả người trong ghế như một nhánh tảo biển đang trôi dạt.
Hoắc Lệnh Nghi thu dọn đồ đạc xong rồi nhét vào túi xách.
Lệnh Nghi lái xe đến, chiếc ô tô màu xám xanh đậu ngay ven đường. Trên thân xe là một bức tranh sơn phun rực rỡ, tựa như hoàng hôn cháy rực cuối trời, có hai con quạ đang đậu trên cành cây khô. Màu xe tựa như nền trời xanh xám buồn bã.
Chỉ liếc một cái thôi Trần Nguyện đã nhận ra đó là khung cảnh kết thúc trong quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình.
Hoắc Lệnh Nghi chính là độc giả đầu tiên của cô, đến nay cũng đã quen biết nhau hơn ba năm rồi.
Trần Nguyện kéo cửa xe, chuẩn bị bước vào thì chợt sững lại khi nhìn thấy gì đó phản chiếu trong gương chiếu hậu. Động tác của cô khựng lại giữa không trung.
Thấy cô đứng yên, Hoắc Lệnh Nghi ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Cô ấy… về nước khi nào vậy?”
Trần Nguyện hơi nheo mắt, giọng nói mang chút đắn đo: “Người quen của cậu à?”
Ánh mắt Hoắc Lệnh Nghi lóe lên vẻ khó chịu rồi nhếch môi đầy khinh thường:
“Chẳng phải là Ứng Niệm Kiểu sao? Cái đào hoa nát của vợ cậu đấy!”
Vừa nghe mấy chữ quen thuộc phát ra từ miệng Hoắc Lệnh Nghi, tim Trần Nguyện đập lỡ một nhịp.
Người mà họ đang nói tới đang ngồi ở bàn bên kia. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mảnh mai ấy, nhưng trên tấm kính trong suốt lại phản chiếu một cây trâm ngọc thanh nhã. Người khác có thể không nhận ra nhưng Trần Nguyện lại rõ ràng đến từng chi tiết.
“Cậu nói cái gì cơ?”
Hoắc Lệnh Nghi liếc nhìn biểu cảm của cô, dáng vẻ ngây ngốc ấy không giống như đang giả vờ. Lúc này Lệnh Nghi mới sững lại một chút rồi ấp úng nói: “Thì… chuyện giữa hai người họ, cậu không biết à?”
Trần Nguyện quay đầu, khẽ hỏi: “Chuyện gì?”
“Thật ra cũng chẳng có gì đâu…” Hoắc Lệnh Nghi nói một nửa rồi ngập ngừng, dường như không muốn nói tiếp: “Mình cũng chỉ nghe vài tin đồn thôi, cậu tốt nhất nên hỏi thẳng người trong cuộc. Tin đồn không đáng tin đâu, toàn nói bừa cả.”
“Bây giờ mình muốn biết.”
Hoắc Lệnh Nghi hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Trước kia, nghe nói cô Văn từng thích Ứng Niệm Kiểu, theo đuổi cô ấy rất lâu, thậm chí còn bàn đến chuyện liên hôn gì đó. Nhưng hình như cũng chẳng thành. Còn sau này hai người họ có gì hay không thì mình không rõ. Mình với họ lúc đó không có tiếp xúc gì nhiều, chỉ là bạn bè nói qua một chút thôi.”
“Cô Ứng tốt nghiệp đại học xong là ra nước ngoài, mấy năm nay chưa về nước lần nào.”
Lời kể rời rạc như vọng lại từ nơi xa xăm, Trần Nguyện lặng im nhìn bàn ăn ở phía bên kia. Người phụ nữ tên Ứng Niệm Kiểu dịu dàng như một dòng suối trong vắt phản chiếu ánh trăng.
Khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Ứng Niệm Kiểu nhẹ nhàng mỉm cười. Trong một thoáng, Trần Nguyện lập tức cúi đầu bước vào xe, đóng sập cửa lại.
Hoắc Lệnh Nghi đang đứng ngoài trời gió lạnh thổi qua, hơi ngơ ngác không hiểu gì cả.
Trần Nguyện lại không kịp giải thích, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu.
Qua lớp kính, qua một tấm cửa sổ, người phụ nữ dịu dàng đứng dậy, vô tình làm rơi chiếc khăn choàng trên lưng ghế. Người đang cài cây trâm ngọc vội cúi xuống nhặt giúp, nhẹ nhàng phủi bụi rồi cẩn thận choàng lại.
Tim Trần Nguyện chợt như trống rỗng, rồi lập tức rơi thẳng xuống vực sâu.
"Ứng Niệm Kiểu, là người nhà họ Ứng sao?"
Ở thành phố Đình Phong có vài gia tộc lớn: nhà họ Văn, nhà họ Hoắc và nhà họ Ứng. Nhà họ Ứng chuyên kinh doanh bất động sản, được coi như một dòng họ danh giá lâu đời.