Họ mới là những người thuộc về cùng một thế giới.
Trần Nguyện dời ánh mắt đi không dám nhìn thêm, cũng không muốn nhìn thêm nữa.
Ai mà không có quá khứ chứ? Văn Ngọc Tân hiện tại yêu cô, hai người họ đã chính thức đăng ký kết hôn rồi, chẳng phải chỉ cần điều này thôi cũng đủ để chứng minh tất cả rồi sao?
Huống hồ bản thân cô vốn dĩ hay suy nghĩ nhiều, chính vì vậy mà cô ấy mới không nói cho cô biết, đúng không?
Trần Nguyện lo lắng xoắn tay mình, trong lòng cứ lặp đi lặp lại những lý do để tự thuyết phục bản thân. Nhưng dù cô có cố gắng biện minh thế nào thì hình ảnh thân mật giữa hai người họ vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu như cơn lốc xoáy cuốn sạch mọi suy nghĩ, nhào nặn tâm trí cô thành một mớ bột nhão đẫm nước mắt, lầy lội không chịu nổi.
“Trần Nguyện?” Hoắc Lệnh Nghi ngồi vào ghế lái, liếc nhìn sắc mặt cô, trong giọng nói nghe hơi áy náy: “Chỉ là tin đồn thôi mà, có khi người ta bịa đặt bậy bạ đấy. Hơn nữa, đó là chuyện từ rất lâu rồi, chắc chắn họ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa đâu.”
Lệnh Nghi cứ nghĩ Trần Nguyện biết, định bụng cùng nhau bàn tán vài câu về Ứng Niệm Kiểu, ai dè lại chọc trúng tổ ong.
“Mình biết mà, không sao đâu. Bây giờ chị ấy thích mình nhất mà.” Trần Nguyện cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: “Nhưng mà mình khó mà tưởng tượng được dáng vẻ chị ấy lúc theo đuổi người khác.”
“Hiện tại chị ấy thích cậu, ngày nào cũng bám lấy cậu, thế chẳng phải là đang theo đuổi cậu sao?” Hoắc Lệnh Nghi nhìn vào mắt cô, cười khẽ, nói mấy câu như trêu ghẹo.
“Lát nữa đi ngang qua tiệm bánh đấy, có muốn mua một chiếc mille crepe không?”
Trần Nguyện lắc đầu. Bây giờ cô chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ngọt nữa, thậm chí cả nồi lẩu mà lúc nãy cô còn mong đợi giờ đây cũng chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa cả.
Nếu không phải đã hứa trước thì cô thực sự muốn quay về nhà, cuộn mình trong chăn một mình.
“Vậy thôi.” Hoắc Lệnh Nghi lén cắn nhẹ môi mình, trách bản thân lỡ lời. Nhưng Trần Nguyện không nói thêm, Lệnh Nghi cũng chỉ đành giả vờ không để ý, trong lòng thầm rơi nước mắt. Lệnh Nghi nhắc nhở cài dây an toàn rồi khởi động xe, sau đó lái đi.
…
Trong quán cà phê không xa, Văn Ngọc Tân đang giúp ai đó chỉnh lại chiếc khăn quàng sọc xanh vàng như thể chỉ làm một việc nhỏ rất đỗi bình thường.
Trên mặt cô ấy đeo kính râm, che đi những nét đặc trưng dễ nhận biết nhất. Mà ở thành phố lớn này, những mỹ nhân rực rỡ chẳng thiếu, nửa khuôn mặt thanh tú lộ ra cũng chẳng khiến ai nghĩ ngợi nhiều.
“Lần này về nước, cô định ở lại bao lâu?”
Ứng Niệm Kiểu khẽ rút mái tóc thẳng mềm mại từ trong khăn quàng ra, vuốt nhẹ vài cái. Đôi mắt hoa đào long lanh đầy tình ý nhìn cô ấy, nói với giọng chậm rãi: “Không đi nữa. Thành phố này có quá nhiều tiếc nuối của tôi. Tôi cũng không còn trẻ, đã đến lúc phải dừng lại bù đắp cho cuộc đời mình, cứu vãn những người, những chuyện… mà mình đã bỏ lỡ.”
Ánh mắt Niệm Kiểu chăm chú nhìn nhưng đôi mày của Văn Ngọc Tân bị kính râm che khuất, giấu đi mọi dao động cảm xúc. Chỉ có nốt ruồi nơi khóe miệng khẽ động theo nụ cười như một chấm màu tối giản, nhưng lại mang sức hút đầy mê hoặc.
Văn Ngọc Tân không đáp lại lời Niệm Kiểu nói, cô ấy chuyển sang chủ đề khác. “Hai ngày nữa là tiệc sinh nhật mẹ tôi, đừng quên đến đấy.”
“Tất nhiên sẽ không quên rồi, tôi đã chuẩn bị quà rồi mà.” Ứng Niệm Kiểu khẽ chỉnh lại chiếc áo len, chiếc vòng ngọc trên cổ tay còn trong suốt hơn cả nước trà.
Niệm Kiểu bước đi vài bước, như nhớ ra điều gì đó, mới quay đầu lại mỉm cười dịu dàng: “Vé buổi diễn tôi quên mang theo rồi, lần tới gặp sẽ đưa cô nhé.”
Nói xong, Niệm Kiểu dứt khoát đẩy cửa bước ra, bóng dáng gọn gàng nhanh nhẹn.
Sau khi Niệm Kiểu rời đi, Văn Ngọc Tân cười nhạt, ánh mắt thoáng qua nét không rõ cảm xúc. Cô ấy ngồi lại một lúc rồi lấy điện thoại ra, bấm vài dòng.