(Nội dung câu chuyện đều là hư cấu…)
Thanh Nguyên Quan, núi Ngô Đồng.
“Đồ nhi, sư phụ sắp không được nữa rồi, con xuống núi đi tìm người thân của con đi.” Ngu đạo nhân khó khăn bám vào mép giường để bản thân có thể nhìn thấy rõ người trước mặt hơn. Ông gắng gượng chống đỡ một hơi thở cuối cùng không ngừng dặn tiểu đồ đệ trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ luyến tiếc.
“Sư phụ, người sắp chết rồi phải không?” Ngu Phán Phán nhìn sư phụ trước mặt với vẻ khó hiểu, ngón tay đang gõ con cá gỗ đột nhiên dừng lại.
Ngu đạo nhân nghẹn họng, một hơi thở vất vả lắm mới chống đỡ được kia suýt chút nữa thì đứt phựt, cũng may ông biết đồ đệ của mình là một đứa vô tri.
Ông gật đầu: “Sư phụ sắp quy tiên rồi, ở trên trời đợi con, sau này con phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”
Ngu Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, thưa sư phụ.”
Cô tiếp tục gõ con cá gỗ của mình, không hề để ý Ngu đạo nhân đang nói gì.
Cốc cốc cốc…
Gõ một lúc mới phản ứng lại được.
Lời mà Ngu đạo nhân vừa nói, cô nghiêng đầu, cái đầu bóng lưỡng tỏa sáng vô cùng chói mắt dưới ánh nến, trông cực kỳ giống một cái bóng đèn.
“Người thân?”
Ngu đạo nhân gắng gượng là để nói với cô chuyện này cho nên khi thấy cô đã phản ứng lại, ông mới nói: “Đúng rồi, gia đình con là nhà họ Giang ở đế đô, cha mẹ con vẫn còn sống, trên con có bảy anh trai…”
“Em bé hồ lô sao?” Ngu đạo nhân còn chưa nói xong thì Ngu Phán Phán đã ngắt lời ông.
Em bé hồ lô chính là một bộ hoạt hình mà cô thích nhất, cô thường xuyên chạy xuống thôn Ngô Đồng dưới chân núi để xem cùng bạn của mình.
Ngu đạo nhân lại nghẹn họng, lần này phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được, ông không để ý đến lời nói mất trí của Ngu Phán Phán nữa, biết thời gian của mình không còn nhiều, chỉ có thể tăng tốc độ nói tiếp: “Lần này con xuống núi cần phải tìm người thân của mình…”
“Nhà họ Giang ở đế đô, con biết.” Ngu Phán Phán cũng nhìn ra được Ngu đạo nhân đã là nỏ mạnh hết đà, cô hiếm khi không cãi cọ với ông nữa.
Cô cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn gì cả, không phải chỉ là tìm người nhà của cô thôi sao, rất đơn giản.
Ngu đạo nhân còn định nói thêm gì nữa nhưng đã không còn thời gian, tay ông đã vô lực chống đỡ, cả người ngã xuống giường, mắt mở to, muốn nhìn rõ đồ nhi trước mặt vì ông thật sự không yên tâm về đứa trẻ này.
Ngu Phán Phán đợi một lúc lâu mới phát hiện ra không còn nghe thấy tiếng của Ngu đạo nhân nữa, lúc này mới nhìn qua, ra là lão sư phụ đã quy tiên rồi.
Cô bói một quẻ trước, biết sư phụ nhà mình đã được các sư tổ đón đi mới đứng dậy, đi đến bên giường của Ngu đạo nhân.
Ngu đạo nhân vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, Ngu Phán Phán giơ tay phẩy nhẹ trước mắt ông trước mới khiến đôi mắt đang mở to của ông nhắm lại, cả người thoạt nhìn yên tĩnh an tường.
Hoàn toàn không nhìn ra được là một người chết.
Lần này chắc sư phụ có thể nhắm mắt được rồi.