Ngu Phán Phán lùi ra khỏi phòng sau đó đi lên núi tìm một phong thủy bảo địa, tiếp đó đào một cái hố sâu, chôn sư phụ mình xuống đó.
Cuối cùng cô mang hành trang của mình xuống núi.
Ngu Phán Phán xuống đến thôn Ngô Đồng, bạn tốt của cô nhìn thấy cô đều chạy qua đó.
“Ngu Phán Phán, chị định đi xa sao?”
Ngu Phán Phán nhìn đứa trẻ còn chưa cao đến bắp đùi mình, cô nhận ra người này, đây là Tiểu Lạc Tử, cô thường hay xem em bé hồ lô ở nhà cậu bé.
Đối với bạn mình, thái độ của Ngu Phán Phán vẫn rất tốt, cô gật đầu: “Đúng rồi.”
“Sao chị lại đi một mình, sư phụ của chị đâu?” Một bạn nhỏ khác lại hỏi.
Ngu Phán Phán cũng biết người này, tên là Tiểu Hổ.
“Chết rồi.”
Chưa đến một khắc, già trẻ lớn bé trong thôn Ngô Đồng đã biết lão đạo trưởng của Thanh Nguyên Quan, thôn Ngô Đồng đã quy tiên.
Trưởng thôn vội vàng chạy tới, chỉ sợ đứa trẻ Ngu Phán Phán này không biết xử lý hậu sự.
Ông ta vô cùng lo lắng chạy tới, trên trán túa đầy mồ hôi.
“Phán Phán…”
“Trưởng thôn thiện nhân.” Ngu Phán Phán hành lễ với ông ta.
Trưởng thôn nhìn cô gái mới mười mấy tuổi trước mặt này gọi mình là thiện nhân mà còn hơi lúng túng, nhất là khi cái đầu của đối phương còn được cạo đến bóng loáng, trông càng hòa hợp hơn.
Ai không biết còn tưởng cô là một hòa thượng.
Có điều lúc này, ông ta cũng không mải rối rắm mấy chuyện này nữa, trong đầu chỉ toàn là lời đồn trong thôn. Ông ta nghĩ ngợi một lúc sau đó mới mở miệng: “Cái đó, sư phụ cháu thật sự đã…” Người trong thôn đồn là đã chết nhưng nói thẳng thắn như thế hình như cũng không được hay cho lắm.
Trưởng thôn hoàn toàn không ngờ đây là lời mà Ngu Phán Phán tự thốt ra.
Cô biết ông ta định nói gì nên gật đầu.
Nghe vậy, sắc mặt của trưởng thôn hơi mất mát, bọn họ đều biết Ngu đạo nhân, trước đó không lâu còn gặp nhau mà sao giờ nói đi là đi luôn vậy.
Trưởng thôn lại hỏi về hậu sự của Ngu đạo nhân, biết được đã lo liệu xong mà còn hơi ngạc nhiên.
Ông ta còn sợ cô gái trẻ không hiểu nên mới đặc biệt hỏi thêm vài lần.
Sau đó cô gái trẻ nói: “Đào hố, thả vào trong, chôn.”
Cuối cùng còn bổ sung thêm: “Thắp hương.”
Trưởng thôn gật đầu, hỏi đại điểm ngôi mộ của Ngu đạo nhân, sau này bọn họ có thể đi tế bái.
“Cháu định đi xa sao? Đi đâu vậy?” Ông ta lại hỏi.
“Đế đô.” Ngu Phán Phán không che giấu.
“Cháu tới đế đô có việc gì sao?” Trưởng thôn nghe thấy là đế đô rất kinh ngạc, sao đột nhiên đứa trẻ này lại định đi xa như thế, còn là một nơi như đế đô nữa, đến ông ta còn chưa từng tới bao giờ.
“Tìm người nhà.” Ngu Phán Phán đáp.
Trưởng thôn lại hoang mang, có điều, rất dễ nhận thấy Ngu Phán Phán không biết nhìn sắc mặt người ta cho lắm.
Trưởng thôn há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói.
“Vậy phải đến thành phố ngồi tàu hỏa, bây giờ đã chiều rồi, đi cũng không kịp chuyến tàu đau, cháu đến nhà chú ở một đêm trước đi đã, sáng ngày mai hẵng xuất phát sau.” Trưởng thôn thật sự không yên tâm để cô gái trẻ này ra ngoài một mình.