Y Quán Của Tôi Nổi Tiếng Toàn Thế Giới

Chương 1

Một ngày hè nắng chói chang, ve kêu râm ran như đánh trống reo hò.

Ở trấn nhỏ, cánh cửa gỗ của y quán cuối phố Bạch Thị đã chịu nhiều phong sương, giờ bị đập mạnh vang lên từng tiếng "bạch bạch". Cùng lúc đó, một giọng nữ hoảng loạn cầu cứu vọng tới: “Bác sĩ, mở cửa! Cứu mạng với!”

Đang kiểm kê dược liệu trong sân sau, Bạch Tô nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài. Cô phủi bụi trên tay, xoay người bước ra. Khi mở cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang bế một đứa bé có sắc mặt bất thường. Phía sau họ còn có một bà lão với vẻ mặt lo lắng.

Bạch Tô lập tức tiến lên, bắt mạch cho đứa bé. “Cậu bé khó chịu ở đâu?”

Giọng nói của cô trong trẻo, mát lạnh như dòng suối chảy, khiến người phụ nữ trẻ tuổi thoáng ngẩn người. Cô nghiêng đầu quan sát Bạch Tô: Một cô gái chỉ khoảng hơn 20 tuổi, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú. Mái tóc đen nhánh của cô được búi lên bằng một cây trâm gỗ đơn giản, trang phục bằng vải bông màu xanh nhạt, cử chỉ toát lên vẻ thanh lãnh.

Cô ấy là bác sĩ sao?

Người phụ nữ hơi bối rối, vì nghe nói y quán này vốn do một người đàn ông trung niên giàu kinh nghiệm trông coi.

Trong lúc bắt mạch, Bạch Tô nhận thấy người mẹ vẫn đứng ngẩn ngơ, cô khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: “Mọi người cho cậu bé ăn gì ở nhà thế?”

Giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng của Bạch Tô khiến người phụ nữ trẻ dần bình tĩnh lại, như thể một làn gió mát vừa thổi qua tâm trí. Cô vội đáp: “Tôi cũng không rõ... Trưa nay thằng bé vẫn khỏe mạnh, nhưng sau khi ngủ trưa dậy thì bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy, giờ còn khó thở. Không biết có phải là do ăn phải đồ hỏng hay không hợp khí hậu không?”

Đây là lần đầu cô đưa con về quê, nên trong lòng lo sợ con mình không thích nghi được với môi trường xung quanh.

Mạch của đứa trẻ rối loạn, không đều, cộng thêm triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy, Bạch Tô đã xác định được vấn đề: “Thằng bé bị trúng độc.”

“Trúng độc?” Sắc mặt người mẹ lập tức thay đổi. Cô hồi tưởng lại những món đồ ăn con mình đã dùng hôm nay: “Nhưng thằng bé ăn giống hệt chúng tôi, sao lại bị trúng độc?”

“Có phải mọi người đã cho thằng bé uống thuốc gì không?” Bạch Tô vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thiên Trung trên người đứa bé, giúp điều hòa hơi thở. Khi thấy đứa trẻ thở dễ dàng hơn, cô mới quay sang hỏi tiếp.

“Thuốc sao?” Người mẹ bỗng nhớ ra buổi trưa mẹ chồng mình có sắc một bát thuốc ho cho con trai uống. Sắc mặt cô liền tái đi: “Gần đây Đông Đông hay ho, mẹ tôi nghe người trong làng nói có một loại thảo dược gọi là năm da phong chuyên trị ho gà, nên đã hái một ít về sắc nước uống. Chẳng lẽ do thuốc có vấn đề sao?”